Tôi là người miền Trung, lấy vợ Sài Gòn. Gia đình vợ có gốc gác ở đây, được thừa kế nhiều nhà đất có giá trị từ những năm 90. Nhà vợ từ ông bà, cha mẹ đến con cái đều sống kiểu phóng khoáng, chi tiêu rộng rãi, không tiết kiệm và không lo xa. Thời tôi học đại học, vợ bây giờ là bạn gái thời ấy, đưa ba đứa bạn chúng tôi về sống cùng phòng trong nhà, lấy tiền phòng rất rẻ, còn cho chúng tôi mở cả máy lạnh, nhiều hôm mở cả đêm cả ngày. Nhà em ăn gì, cho chúng tôi ăn như vậy.
Lúc ấy tôi từ miền quê khó khăn, nhìn nhà bạn gái mà ngỡ ngàng về cách ăn tiêu. Họ không tính toán hay lo nghĩ nhiều về áp lực cuộc sống như tôi, cứ năm sáu năm lại bán nhà để chi tiêu và xem đó là chuyện bình thường, khó khăn thì bán. Tôi hay lo về tương lai và nhắc nhở nhà vợ về việc chi tiêu quá mức, họ đáp lại "Sống hôm nay biết hôm nay con, lo chi xa, kệ đi, cứ vui khỏe mỗi ngày là được...". Họ xem mọi việc nhẹ tênh.

Minh họa: AI
Rồi chúng tôi làm đám cưới. Vợ bảo về sống cùng nhà vợ nhưng tôi không ở rể nên ra ngoài thuê nhà trọ. Tôi thấy chưa có con cái nên chỉ thuê phòng trọ, mức lương hai vợ chồng là 21 triệu, không cao để thuê nhà nguyên căn. Tuy nhiên vợ không chịu ở phòng trọ mà đòi thuê chung cư bảy triệu đồng, nội thất sắm sửa cho đầy đủ. Tôi hỏi tiền đâu ra, vợ nói thiếu thì đi vay rồi tính.
Trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy, chúng tôi trái ngược nhau. Tôi chỉ dám uống ly cà phê mười ngàn đồng, còn ly trà sữa của vợ bảy, tám mươi ngàn đồng vợ không xót. Còn rất nhiều thứ khác, tôi không kể hết. Tôi nhận ra rằng cuộc sống lạc quan là tốt nhưng đừng chủ quan. Như nhà ba mẹ vợ, từ lúc có nhiều đất nhiều nhà, giờ chỉ còn một căn để ở và đang có suy nghĩ bán nhà đất lên chung cư, còn tiền để dưỡng già. Theo kinh nghiệm của gia đình tôi, tiết kiệm giúp tài sản nhà mình mỗi năm một tăng thêm, không bị nợ nần. Tôi muốn vợ tiết kiệm cùng tôi nhưng thật sự khó cho cô ấy.
Đức Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.