From: Thi_Kim_Chi Mai
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Tuesday, December 14, 2004 4:25 AM
Subject: thu gop y
Bạn Tuyết Linh thân mến,
Xin tự giới thiệu tên mình là Chi, hiện ở Thụy Sĩ, đọc được những lời tâm sự của bạn thật tình mình rất xúc động và thông cảm cho bạn về hoàn cảnh hiện tại cũng như số phận. Đã đến lúc mẹ chồng bạn biết được căn bệnh của bạn, một phần là thành kiến với bạn sẵn có trong tư tưởng của bà, cho nên theo mình bạn nên trao đổi với ông xã để có hướng ra riêng.
Đến lúc này thì không vì sĩ diện của cha chồng mà bạn phải cần có sự yên tĩnh về tinh thần để dưỡng bệnh. Chuyển về Việt Nam lại càng không thể được. Thứ nhất, bạn về chỉ là gánh nặng cho gia đình và hơn nữa thuốc men khan hiếm, lại rất đắt. Do đó bạn nên dẹp bỏ ý định về nước, nên cố gắng cư ngụ lại nước ngoài thì bạn sẽ có nhiều cơ hội ngăn chặn chậm lại căn bệnh của bạn. Bạn không nên sống nội tâm nhiều quá. Theo mình, trong cái bất hạnh, bạn cũng có may mắn hơn người đó là được chồng thương yêu thật lòng, rộng lượng và cao cả. Đàn ông như thế không có mấy ai đâu bạn nhé. Cho nên với cuộc đời còn lại, bạn nên luôn bên cạnh chồng, đáp lại tấm chân tình của anh ấy.
Bạn cũng nên có một tổ ấm riêng, dù có bệnh hay không mà bạn cứ chung sống trong gia đình chồng thì chắc chắn bạn không bao giờ hạnh phúc. Cho nên bạn đừng ngại ngần gì, hãy can đảm lên, nhìn vào thực tế để đi đến quyết định ra riêng. Thôi bạn đừng buồn nữa nhé, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình cũng có nỗi khổ canh cánh bên lòng, có dịp mình sẽ tâm sự với bạn sau.
Vài hàng tâm sự cùng bạn, mong giúp bạn tháo gỡ được phần nào trong cuộc sống hiện tại. Nếu khi nào bạn rảnh thì mail về cho mình nhé. baly79@bluewin.ch