Đọc nhiều bài trên mục Tâm sự, tôi thấy rất khó hiểu vì nhiều người chồng hoặc vợ chỉ trích đối phương nhau hết lời nhưng "vì con" nên nhất quyết không ly hôn. Tôi thấy có một vòng lẩn quẩn như thế này: chưa lập gia đình thì bị giục cưới, lập gia đình rồi nhưng chưa có con cũng bị giục có con, có con rồi nhưng mới có một đứa lại bị giục có thêm đứa nữa cho có anh chị em... Tức là dù thế nào thì người xung quanh cũng có lý do để cho rằng chúng ta không hoàn hảo và phải nghe theo lời khuyên của họ thì mới hoàn hảo.
Tôi lấy chồng 10 năm rồi. Chồng tôi lùn, chưa tới 1m65, bụng bự, mắt hí, đầu hói. Nói tóm lại là lúc dẫn ông ấy về ra mắt, hàng xóm và bà con nhà tôi đều xôn xao, bàn tán, chê bai. Tôi tin vào lựa chọn của mình nên vẫn tiến tới hôn nhân. Rồi sau vài năm kết hôn, chúng tôi mãi không có con, mọi người lại bàn ra tán vào, khuyên tôi đi chạy chữa. Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai hết, ai có hỏi mãi thì tôi nói bị vô sinh rồi, không có con được, thế là người ta không hỏi nữa, thay vào đó họ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, thương hại. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười chứ cũng không giận.
Nhiều người còn hỏi vì sao không có con mà lúc nào cũng thấy tôi vui vẻ, tâm trạng phơi phới như thế. Chúng tôi không kiêng khem cũng không chạy chữa gì, mọi chuyện cứ thuận tự nhiên. Ai cũng bảo phải có con đi, có con rồi tình cảm vợ chồng mới gắn kết, không có con thì tình cảm vợ chồng sẽ nhạt nhẽo lắm và dễ tan đàn sẻ nghé.
Tôi có người em họ, em ấy lấy vợ khoảng sáu năm, có con ngay. Em khuyên vợ chồng tôi đi chạy chữa vì theo như em thì có con vui lắm, có con khiến người ta trưởng thành hơn, thay đổi tốt hơn, vợ chồng sẽ vì con mà chấp nhận thói hư tật xấu của nhau và dễ tha thứ cho nhau hơn. Thế mà gần đây khi nói chuyện, em ấy bảo stress rất nhiều và đang nghĩ đến việc ly hôn, trong khi em đã hai con rồi. Tôi cũng có hai người bạn gái thân, họ đều lập gia đình cùng thời điểm với tôi, có con và giờ ly hôn rồi, trong khi tình cảm của tôi và chồng vẫn khắng khít.
Chúng tôi có nhà ở, có nhà cho thuê, có xe hơi mui trần. Căn nhà cho thuê là chồng tôi mua, còn căn chúng tôi ở là tôi mua. Vợ chồng tôi lương tương đương nhau, việc nhà cũng chia nhau làm. Tôi nấu ăn dở nên chồng phụ trách việc đi chợ, nấu ăn; tôi phụ trách việc rửa dọn và giặt giũ... Mỗi năm chúng tôi đều đi du lịch nước ngoài. Vì lương và kiến thức tương đồng nên chúng tôi có thể thảo luận với nhau về mọi thứ, từ kinh tế, đầu tư đến chính trị.
Vợ chồng tôi giữ tiền riêng nhưng mật khẩu và mỗi người có bao nhiêu trong tài khoản đều không giấu người kia. Khi chồng tôi có việc cần, tôi sẽ lấy tiền của mình bù cho anh, ngược lại khi tôi cần anh cũng chưa bao giờ để tôi thất vọng. Vì lấy nhau lâu nên chúng tôi giờ giống người thân hơn là người yêu, nhưng vẫn rất khắng khít. Chồng tôi đi đâu chơi với bạn đều dẫn tôi theo. Khi ra ngoài đường, ông ấy rất hay kéo tôi lại rồi giới thiệu với người khác tôi là vợ dù đối phương không hỏi. Tôi cảm nhận được chồng rất tự hào về vợ.
Tôi chia sẻ hoàn cảnh gia đình mình để chứng minh rằng lập gia đình hoàn toàn có thể hạnh phúc chứ không chỉ có mệt mỏi và áp lực, quan trọng là chọn đúng người. Chúng tôi không chạy theo các kiểu mẫu ngôn tình sến súa, chấp nhận điểm yếu của đối phương bởi vì ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, không yêu cầu quản lý tài chính của đối phương nếu đối phương đã làm tốt rồi, không nghe lời bàn ra tán vào của thiên hạ và chạy theo thiên hạ. Ví dụ nếu cảm thấy không nhất thiết phải có con thì không cần vì sợ miệng thiên hạ mà phải có cho bằng được, như thế chỉ làm khổ mình khổ con.
Chút chia sẻ của tôi mong là sẽ đem đến cho quý vị độc giả một cái nhìn tích cực hơn về việc lập gia đình và việc không có con. Con chưa bao giờ là lý do để một cặp vợ chồng ly hôn hay không ly hôn. Con là để yêu thương, còn ly hôn hay không là do hai người lớn thôi, đừng đổ thừa tại con hay vì con mà mình phải chịu khổ sở, ai cũng nên có trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Như Ý
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc