From: Hong Hanh
Sent: Saturday, January 08, 2011 9:33 PM
Gửi anh Dũng!
Đọc tâm sự của anh tôi nghĩ mình nên viết đôi dòng để anh có thể hiểu hơn về cánh phụ nữ chúng tôi, rồi từ đó anh có thể có quyết định tốt hơn. Tôi cũng giống như phần lớn những phụ nữ trên thế giới này đều trải qua vài ba mối tình trước khi chính thức đến với hôn nhân.
Trong những mối tình đó có người thì có thể quay mặt đi là quên hẳn, cũng có người mà có khi suốt cả cuộc đời cũng không thể quên. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không yêu hay phản bội người chồng hiện tại của mình, nhất là cuộc tình tan vỡ không vì ngoại tình hay tính cách, mà có thể do gia đình hay yếu tố khách quan.
Tôi cũng từng yêu tha thiết một người, khi tình yêu tan vỡ tôi nghĩ mình có thể chết đi, mẹ tôi đã phải khóc trước mặt con gái khi nhìn thấy tôi ngày càng tiều tụy. Cái khó cho tôi là nhà anh ấy cạnh nhà tôi. Trước khi gặp anh (chồng tôi bây giờ) tôi từng nghĩ chắc suốt cuộc đời mình không thể nào yêu ai được hơn anh.
Rồi một ngày chồng tôi đến, anh yêu tôi rất nhiều, chia sẻ cùng tôi rất nhiều. Và được cái là chồng tôi không như anh hay phần lớn đàn ông khác giấu diếm hay từ chối bình luận và kể cho nhau nghe về những mối tình cũ của nhau.
Tôi và chồng tôi cùng quan điểm rằng cái gì ở quá khứ sẽ kể cho nhau nghe rõ để sau này không phải bất ngờ hay giận hờn nhau khi lỡ ai đó vô tình nhắc về người cũ, kể nhau nghe để hiểu nhau hơn chứ không phải để hờn ghen.
Chồng tôi bảo thế này “Nếu nói rằng không nhớ đến người cũ là nói xạo, thỉnh thoảng trong cuộc sống có lúc vô tình hay cố ý đôi lúc mình cũng nghĩ về người cũ. Nhưng nghĩ rồi thôi, miễn sao đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình”.
Trong thời gian yêu chưa cưới, tôi cũng từng viết nhật ký rất nhiều về việc luyến tiếc mối tình cũ. Nhưng sau khi cưới, tôi đã bỏ tất cả vì nghĩ nó không còn cần thiết cho hạnh phúc hiện tại của tôi nữa. Tôi nghĩ vợ anh cũng thế thôi, khi tình yêu tha thiết ngày cũ không thành, chị ấy cũng luyến tiếc lắm nhưng không có nghĩa hiện tại chị ấy phản bội anh đến mức để anh phải phân vân không biết đứa con trong bụng chị có phải là con anh không. Thật sự tôi buồn lắm khi anh hoài nghi như thế. Tôi lấy chồng cũng phải hơn năm tháng mới có bầu, mặc dù vợ chồng tôi không ngừa thai.
Tôi tiếc là chị đã không nỡ xóa đi quá khứ để anh vô tình đọc được. Mà anh thử nghĩ, nếu như chị đã bỏ tất cả đi thì liệu anh có hờn ghen như thế này không? Anh đang ghen với những lá thư trong quá khứ mà không nhìn cái hiện tại. Giờ vợ chồng anh có hạnh phúc không? Chị có quan tâm, yêu thương anh không? Hay tâm hồn đang treo ngược cành cây để nghĩ về người cũ? Đó mới là điều anh cần quan tâm lúc này.
Tôi yêu và ngưỡng mộ chồng tôi vì cách anh ứng xử rất tốt. Tôi chắc rằng không hẳn vợ chồng nào cũng có thể vui vẻ kể cho nhau nghe về người cũ, có thể khoe với nhau rằng người cũ thế này thế nọ. Thế nhưng vợ chồng tôi làm được như thế đấy. Và hiện tại người yêu cũ cạnh nhà tôi đang chơi rất thân với chồng tôi. Tôi kể anh nghe như thế để anh hiểu rằng nếu người ta sống trong sự vị tha và chấp nhận ưu khuyết điểm của nhau thì sẽ dễ thở cho nhau hơn anh à.
Về câu chuyện của gia đình anh, tôi nghĩ anh nên nói chuyện với chị một cách nhẹ nhàng để hiểu nhau hơn. Phụ nữ khi đã lấy chồng thì toàn tâm với chồng con, gia đình chỉ trừ một vài trường hợp là loại phụ nữ chẳng ra gì thôi anh ạ.
Quá khứ dẫu sao cũng là chuyện đã qua, nhắc lại để hiểu nhau hơn rồi thôi chứ đừng để nó phá vỡ cái hạnh phúc hiện tại. Một tổ ấm mới xây dựng xong, anh đừng để nó lung lay vì bão gió. Phụ nữ chúng tôi rất yêu, ngưỡng mộ thậm chí biết ơn những ông chồng biết cách cư xử, vị tha và cao thượng anh ạ.
Mong anh sớm giải quyết được khúc mắc gia đình và hạnh phúc.