Vợ chồng tôi đều là nhân viên văn phòng, không có ý định kinh doanh buôn bán tại nhà. Chúng tôi xác định mua nhà sẽ tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi sau những giờ phút căng đầu nơi công sở.
Tiết kiệm tiền và vay mượn người thân, vợ chồng tôi có được 1,3 tỷ để mua nhà vào năm 2010. Ban đầu chúng tôi định mua chung cư, nhưng tôi cảm thấy xét về lâu dài thì nhà đất sẽ tăng giá còn chung cư thì giảm giá trị nên quyết định mua nhà đất.
Số tiền đó chúng tôi mua được một miếng đất rộng 62 mét vuông (trên có căn nhà cấp 4) trong một hẻm nhỏ ở quận 7, TP HCM giá hơn 700 triệu. Miếng đất nằm gần cuối một con hẻm khá thẳng, đi từ đầu đường lớn vào khoảng 300 mét. Với gần 600 triệu còn lại, chúng tôi quyết định xây nhà 4 tầng. Lúc chúng tôi mua, hẻm chỉ rộng 2 mét. Qua người bạn làm địa chính ở phường, tôi biết địa phương đang có dự án mở rộng hẻm thành 4 mét. Vì thế, chúng tôi mua nhanh chóng trước khi nhà tăng giá do hẻm được mở rộng.
Vợ chồng tôi xây nhà đồng thời với lúc hẻm được nâng cấp. Trong khi tất cả các nhà phía trong đều sẵn sàng thụt vào một mét thì hai nhà đầu hẻm nhất quyết không nhận tiền bồi thường giải tỏa để thụt vào. Cán bộ giải tỏa đến thuyết phục vài lần cũng đành rút lui. Cái hẻm nhỏ không quá quan trọng trong quy hoạch của quận nên người ta mặc kệ đoạn thắt cổ chai gần 30 mét ngay ở đầu hẻm tồn tại suốt 5 năm nay.
Hẻm mở rộng nhưng ô tô không vào được nên các gia đình lại biến hẻm thành nơi sinh hoạt của nhà mình. Ghế đá được bày ra trước cửa để người ta ngồi chơi khi tắt nắng. Một vài người thậm chí còn mở quán bán đồ ăn sáng, ăn xế hay quán cà phê, nước mía… bày bàn ghế ra giữa đường. Hẻm rộng cũng biến thành chật khi nhà có khách, người ta để xe tràn ra ngoài. Hôm nào lỡ đi làm muộn giờ, tôi cũng không thể đi nhanh trong hẻm vì quá nhiều chướng ngại vật.
Chúng tôi ở trong hẻm nhưng không thực sự yên tĩnh như kỳ vọng vì hàng xóm dân trí không cao. Mấy gia đình nghèo thỉnh thoảng vẫn cãi nhau vì đủ thứ tiền, tình. Cuối tuần, chúng tôi thường xuyên được nghe các "ca sĩ nghiệp dư" hát karaoke miễn phí. Thú thật, những hôm đó không muốn ra ngoài chơi thì chỉ còn cách đóng kín các cửa. Mình đâu nói được họ vì họ chỉ hát ở nhà họ, có điều tiếng hát hơi to.
Tôi là người ưa sạch sẽ nhưng nhà ở trong hẻm không thể sạch sẽ như chung cư được. Trong hẻm nhà tôi, rất nhiều gia đình để một thùng rác nhỏ trước cửa nhà. Những con chuột to đùng vẫn chạy từ thùng rác nhà này sang nhà kia và chúng cũng thường xuyên chui vào trong các ngôi nhà. Hôm trước, vợ tôi suýt ngã khi nửa đêm tỉnh dậy xuống bếp uống nước, bị chuột chạy ngang qua chân. Đặc biệt mùa mưa, ở nhà trong hẻm rất bẩn. Có những hôm, không hiểu thằn lằn từ đâu chui vào nhà.
Thêm nữa, an ninh trong hẻm không tốt. Trước Tết, mấy nhà trong hẻm bị trộm viếng thăm khiến vợ chồng tôi về quê không yên tâm. Tôi đã phải thay cửa, thay khóa đắt tiền trước khi về quê.
Hiện giờ, vợ chồng tôi tiết kiệm được ít tiền, đang định mua ô tô để thỉnh thoảng đi lại cho tiện. Tầng trệt nhà tôi có thể dễ dàng sửa lại thành gara để ô tô nhưng chọn được xe để có thể lách qua cái đoạn thắt cổ chai thì không dễ, ngoài mấy cái xe nhỏ xíu như chuồng gà không có cốp xe. Nếu mua xe mình ưng ý và có thể chứa được nhiều đồ, tôi sẽ phải đem gửi xe ở bãi, đồng nghĩa với việc mất cả triệu đồng mỗi tháng và phải đi xe máy khoảng gần 2km từ nhà đến bãi gửi xe. Đi đâu mà hai lần đổi xe hay bắt taxi rồi tự đi bộ gần 300m thì thật oải.
Tôi đang băn khoăn tính chuyển sang chung cư ở cho tiện. Bây giờ tôi có ý nghĩ cuộc đời mình đời đâu có dài, tại sao mình phải khổ để sống trong một môi trường không thoải mái. Ừ thì có thể sau này nhà đất sẽ tăng giá nhưng nếu chúng tôi không kinh doanh bất động sản, chỉ cần có một ngôi nhà để ở thì sự lên giá đó cũng đâu có nhiều giá trị?
Hải Đăng
Chia sẻ những thắc mắc và kinh nghiệm mua nhà của bạn tại đây hoặc gửi về giadinh@vnexpress.net