From: Ngọc Lan
Sent: Wednesday, March 18, 2009 10:32 AM
Subject: Chuột sa hũ nếp...
Tôi thì thấy mọi người quá sung sướng rồi mà vẫn cứ lăn tăn về chuyện tiền bạc! Tại sao không để cho tâm hồn thanh thản, đầu óc nghỉ ngơi sau những giờ kiếm sống vất vả mà cứ phải suy nghĩ toan tính những cái được mất nghe khổ thế. Ít tiền thì xài ít đi một chút cũng có sao đâu, miễn là mình vui vẻ thanh thản.
Tôi cũng là con gái bắc lấy chồng miền Trung, tôi yêu và lấy chồng tôi vô điều kiện. Khi lấy nhau chồng tôi còn không cả mua cho tôi được bộ quần áo mới, đến đồ mới của anh, anh còn không mua được lấy gì mua cho tôi. Đám cưới tôi không có cả giường chiếu mùng mền mới, chứ đừng nói gì đến tiền của hay một căn nhà. Cưới xong hai vợ chồng dắt nhau vô thành phố làm ăn. Quả là vất vả lắm!
Chồng tôi thợ hồ kiêm thợ mộc và ráng học thêm nghề lái xe (nói ráng là vì không có thời gian và tiền bạc cho việc học nghề). Tôi ở nhà may vá có khi chỉ ăn qua loa cho xong bữa trưa chờ đến tối chồng đi làm về mới nấu cơm ăn. Dù nghèo chúng tôi vẫn yêu thương nhau. Anh thường nhường tôi đồ ăn, anh hay nói "em ăn đi, anh ăn gì cũng được".
Sài Gòn vào dịp cuối năm cũng lạnh, tối tối tôi nấu một bình nước nóng để sẵn chờ chồng đi làm về tắm. Tôi chà lưng gội đầu cho anh cứ mong sao chà cho hết cái mùi nắng gió trên da trên tóc anh. Tối anh quay mặt vào tôi mà ngủ. Tôi không ngủ được nằm nhìn anh da thì đen sạm, tóc thì đỏ vì cháy nắng, thỉnh thoảng lại thơm vào cánh tay chồng một cái. Thương chồng vô cùng...
Chồng tôi vừa học vừa làm rồi cũng có nghề, anh xin chạy xe nhỏ cho một công ty, mức lương cũng thấp nhưng thoát được cái cảnh dãi nắng dầm mưa. Với chúng tôi những người không được học hành đến nơi đến chốn, không có tiền tài thì như thế đã là một thành công. Tôi vui và tuy không nhiều, nhưng mỗi dịp lễ Tết chúng tôi vẫn dành tiền biếu bố mẹ.
Tôi kể vài dòng về mình vì muốn các anh chị biết rằng các anh chị thật may mắn là được học hành và có được cuộc sống khá đầy đủ sung sướng, vậy thì tại sao cứ phải lăn tăn vì chuyện tiền bạc, chuyện tranh giành ngôi thứ nhất nhì... để rồi không được vui, chồng chẳng thèm lại gần vợ có đáng không?