Những quan tâm nhỏ, bình dị giúp tình cảm vợ chồng thêm bền chặt. Để thay đổi không khí mục tâm sự, tôi xin phép được kể những câu chuyện nhỏ về gia đình mình. Khi đọc, các bạn cũng có thể à, ừ, những cái này nhà mình đều có, vậy xin chúc mừng bạn đang có cuộc sống hạnh phúc mà bao nhiều người mơ ước. Tôi và chồng thuộc hàng U50, anh hơn tôi hai tuổi. Ba đứa con ngoan, hiểu chuyện, chăm chỉ là thành quả và sự cố gắng của chúng tôi gần 20 năm qua. Chúng tôi không phải là mối tình đầu của nhau, đến với nhau cũng qua mai mối của bạn bè khi đã có việc làm ổn định ở thành phố, muốn tìm hiểu ai đó để lập gia đình. Nói vậy, để các bạn có thể hình dung là chúng tôi không quá yêu nhau thắm thiết, kiểu như gặp định mệnh trong đời.
Thời chúng tôi, yêu đương còn e thẹn, chưa bày tỏ nhiều tình cảm mà chỉ nói chuyện để hiểu, thương và cảm nhận người đó rất tử tế, có thể là người đồng hành với mình được. Chồng tôi là người thích hành động, ít nói, chỉ nói khi cần thiết và vừa đủ nhưng sống rất tình cảm. Bù lại, tôi là người hướng ngoại, thích lãng mạn kiểu con gái truyền thống, làm thơ, viết thư tay, thích quan tâm những điều nhỏ nhặt. Chúng tôi quen nhau tầm hai năm rồi kết hôn, đều là con nhà nghèo, đông con nên kết hôn rất đơn giản và có phần sơ sài.
Cả tôi và anh đều ra trường cố gắng trả nợ lúc sinh viên, mua xe máy và giúp bố mẹ ít tiền để xây dựng lại nhà cửa. Vậy nên, tiền cưới tôi phải tạm ứng lương của cơ quan và vay hai người bạn thân. Chiếc nhẫn cưới cũng chọn chiếc rẻ nhất của một cửa hàng vàng gần phòng trọ. Dù lúc cưới nhau, cả hai vẫn còn những khoản nợ nhỏ do mua xe, đám cưới nhưng chưa bao giờ tranh cãi hay gây áp lực với nhau vấn đề tài chính. Bởi trước lúc cưới, tôi có trao đổi với chồng về việc phân bổ và quản lý như thế nào. Dồn hết trả nợ cho hai bên, sau đó tiền lương tôi dùng làm sinh hoạt phí cho cả gia đình, tiết kiệm một chút cho quỹ khẩn cấp; tiền lương của anh dành ra mua đất, xây nhà.
Tôi làm ngành tài chính, kế toán nên tiền lương cao hơn rất nhiều lĩnh vực chồng làm, ngành nông lâm (công việc vất vả nhưng tạo nhiều phước nên tôi luôn động viên chồng yên tâm công tác). Tôi không tiết lộ chi tiết lương mình cho chồng mà chỉ nói tầm như anh, để anh không áp lực. Chúng tôi có một quỹ chung để cả hai cùng giám sát và bổ sung. Thi thoảng, chụp các cuốn sổ tiết kiệm nho nhỏ rồi khoe nhau cũng là một niềm vui của vợ chồng tôi. Động lực để tiết kiệm và hưởng thụ cuộc sống là những chuyến du lịch nho nhỏ. Đến bây giờ dù đã có nhà, xe đầy đủ, chúng tôi cũng duy trì thói quen đó. Khi nào thiếu tiền, tôi chỉ cần báo chồng biết để hỗ trợ, còn lại vẫn cho vào quỹ chung và dành ra một khoản nhỏ để giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Tử tế với đời, đời sẽ tử tế lại với mình, chúng tôi luôn tin vào nhân quả là vậy.
Vợ chồng tôi rất thích rõ ràng và hay tâm sự với nhau. Chúng tôi thường giao cho nhau các đầu mục trong gia đình, để có người quan tâm chủ động, còn người kia chỉ hỗ trợ. Ví dụ như việc nuôi dạy con, tôi là người quyết định toàn bộ từ cho con học trường công hay trường tư, tham gia các lớp kỹ năng hay không, dạy con làm việc nhà và theo sát việc học, tâm sự của các con. Chồng tôi chỉ là người hỗ trợ, chơi và nói chuyện với con. Đôi khi thấy khó nghĩ, tôi cũng tâm sự với chồng. Giờ con trai đến tuổi dậy thì, tôi thường nhờ chồng tâm sự với con nhiều hơn. Các con tôi tuy học không xuất sắc ở trường nhưng bù lại rất lễ phép và hiểu chuyện, chăm chỉ làm việc nhà. Tôi đi vắng vài ngày, các con vẫn tự lo được. Các vấn đề khác từ đối nội, đối ngoại..., chúng tôi đều bàn bạc với nhau và tuyệt đối không bao giờ phàn nàn với bậc sinh thành về đối phương.
Tôi và chồng đều cảm thấy tình cảm của cả hai càng bền chặt và yêu thương nhau nhiều hơn kể cả từ lúc chưa cưới. Trong giờ làm chúng tôi ít khi nhắn tin nhưng luôn tranh thủ giờ trưa hoặc tan làm hỏi han nhau xem hôm nay công việc có bận lắm không, ăn trưa có ngon không. Hoặc lúc về nhà, tôi thường hỏi chồng hôm nay có mệt không, đi về có bị tắc đường không, kèm nụ cười là chồng lại nhéo tôi một cái, hoặc không có con thì hôn trộm xíu. Khi anh nấu ăn, tôi thường kế bên nếm các món ăn hoặc ôm sau lưng chồng nũng nịu. Nói ra đôi khi tôi còn ngượng đấy, nhưng với chồng rất tự nhiên. Công việc của chồng khá vất vả, đi công tác thường xuyên nên khi nào về nhà là anh rất chăm chỉ, hầu như làm hết việc nhà từ nấu ăn, lau dọn, giặt đồ và chăm đưa vợ con đi chơi.
Dù ba đứa con, tôi cũng làm quản lý nhưng ngoại trừ lúc con chưa đi học mầm non, còn lại chúng tôi chưa bao giờ thuê giúp việc. Tôi luôn cố gắng dạy các con làm từ những việc nhỏ nhất, đôi khi mình đi dọn lại còn mệt hơn mình tự làm, nhưng dần dần các con đều có thể tự lo được. Ba chị em có chí chóe nhau nhưng chưa bao giờ được xưng mày tao, chị không được đánh em, em không được hỗn với anh chị. Nếu có xung đột, các con tự giải quyết hoặc về báo bố mẹ. Tôi rất nghiêm nên bọn nhỏ hầu hết tự dàn xếp và bao che nhau, khóc rồi lại cười.
Với tôi, lời nói là con dao hai lưỡi, nói lời cay nghiệt khi vợ hoặc chồng tức giận có tính sát thương vô cùng lớn, về sau dù có cố gắng bao nhiêu cũng không thể bù đắp được. Nói dễ, làm khó. Chúng tôi cũng là những học sinh trên con đường hôn nhân, sai đâu sửa đó, người này bao dung một chút, người kia nhẫn nhịn một chút rồi mọi thứ lại bình yên.
Rồi chuyện vợ chồng cũng như nhiều cặp đôi mở lòng trên mục hẹn hò. Cuộc đời tôi chỉ có chồng, còn chồng trong quá khứ thế nào tôi cũng không quan tâm nhiều, vì đó là quan điểm từng người, chỉ biết tính anh có trước có sau, tử tế, sống có đạo đức vậy là đủ. Sau khi cưới, cả hai chung thủy, một lòng với nhau. Chúng tôi có những lúc trục trặc vì tôi sinh con, thay đổi nội tiết không còn nhiều nhu cầu, chỉ thèm ngủ một giấc dài và cầu mong chồng chỉ cần ôm ấp thôi, đừng đòi hỏi.
Chồng là người điềm tĩnh, nhưng có lúc cũng thấy bứt rứt khó chịu, nài nỉ vợ. Nghĩ lại thấy thương và tội nghiệp chồng giai đoạn đó. Chúng tôi lại tỉ tê, nói những mong muốn với nhau: chồng làm việc nhà, chăm con nhiều hơn để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Tôi chuyển việc để không còn bị áp lực và có thời gian thể dục thể thao, đi khám bác sĩ và uống thuốc nội tiết... Sau 10 năm sinh con và nuôi con nhỏ, chuyện vợ chồng đã cải thiện đáng kể và khá hòa hợp. Vậy nên, không có ai trên đời hợp ngay với một người xa lạ, không cùng huyết thống. Họ nói hợp và hạnh phúc vì cả hai đều cố gắng cải thiện mỗi ngày.
Bài viết hơi dài, có phần kể lể và nêu ý kiến cá nhân, không mang tính chất khoe khoang, hy vọng các độc giả hoan hỉ khi đọc. Tôi thích đọc những comment tích cực, góp ý và tử tế với cả những người lạ trên mạng. Chúc mỗi người chúng ta luôn tìm ra những điểm đáng yêu của bản thân và người đồng hành, để cuộc sống luôn biết đủ và bình an.
Hòa An