Từ: Mam Chung
Đã gửi: 05 Tháng Mười 2011 4:50 CH
Kính gửi độc giả VnExpress!
Nhân đọc tâm sự của chị Thu, tôi có mấy câu chuyện mà mình chứng kiến trong thời gian dài và đã tìm hiểu nguyên nhân cặn kẽ, xin viết ra chia sẻ với anh chị, mong rằng ý kiến được đăng:
Chuyện một: Anh chị ấy lấy nhau được 15 năm. Lúc đầu họ cũng yêu nhau rồi mới tiến tới hôn nhân, có chung một đứa con được 14 tuổi. Hai người rất hay xung đột trong công việc và ngủ ở 2 phòng khác nhau từ năm thứ 10 của cuộc hôn nhân. Anh chồng cũng rất hiền lành, tử tế, nói chung là ‘ngoan’.
Anh chồng tâm sự: Anh thấy mình thiệt thòi, vợ gì mà chẳng quan tâm đến việc nhà, con cái, suốt ngày chỉ lo công việc, chẳng bao giờ biết con học lớp nào, cô chủ nhiệm là ai. Chẳng bao giờ đưa đón con đi học, chẳng quan tâm đến chồng. Chị ấy ảo tưởng, cứ như mình là Thủ tướng, không có mình thì công ty sụp đổ chắc.
Giờ kinh tế gia đình đã ổn rồi mà chị ấy vẫn vậy, lúc nào cũng kêu ca tiền bạc. Anh cũng thấy may mắn là chỉ đẻ một đứa con trai vì lỡ có thêm con gái mà mẹ cứ bỏ cù bơ cù bất như vậy thì anh thực sự không biết làm sao. Anh nói hoài thấy chẳng thay đổi nên giờ không nói nữa, anh sống vì con, vì nếu có sự chia rẽ thì con trẻ sẽ chịu thiệt thòi nhiều nhất.
Chị vợ tâm sự: Từ lúc chị lấy anh về đến giờ, anh chưa bao giờ thực sự đi làm kiếm tiền. Mấy năm đầu sau cưới thì anh ấy đi học, học xong thì hơi già, làm nhân viên thì không muốn, làm sếp thì không ai thuê nên anh cũng chẳng làm gì cả. Một mình chị lao tâm lao lực làm để tạo ra khối tài sản như ngày hôm nay.
Anh ấy mà làm được thì chị chẳng phải khổ như vậy, lúc nào chị cũng cảm thấy bất an vì sợ mình ngã gục thì ai lo cho gia đình này. Thằng em chị thấy anh chẳng làm gì nóng ruột mở công ty cho anh ấy làm cùng, mới làm được có chút xíu mà đòi vợ thế này thế khác. Anh ấy chẳng có khái niệm gì về kinh doanh, chị làm chung với anh thì xung đột càng xảy ra.
Quan điểm sống của 2 người quá khác biệt nên chị không có hứng thú tỏ bày hay thuyết phục vì nếu kiên nhẫn thì cũng làm được nhưng giờ chị đã mệt rồi nên không muốn làm mình mệt thêm. Hai người không cùng quan điểm sống cũng như kinh doanh nên nói chuyện rất chán, rất dễ bị cụt hứng.
Chị đã từng bị ‘tạt nước lạnh’ khi chia sẻ quan điểm với anh ấy nhiều lần rồi nên chị cảm thấy bị tổn thương, chị không muốn mình bị một lần nào nữa. Chị không thích để dành đầu óc lo chuyện bếp núc, nếu anh tinh ý thì đã thấy chị nỗ lực lo lắng cho bữa ăn gia đình, còn nếu anh không ghi nhận thì đành chịu.
Chuyện 2: Hai anh chị cũng lấy nhau được gần 10 năm, có 2 con. Chị nói anh ‘ngậm hột thị’. Anh nói chị ‘nói quá nhiều, mình nín để cô ấy nín, nếu mình nói thì không biết sẽ phải nghe đến bao giờ’. Về chuyện ‘yêu’ thì y hệt như trường hợp anh Hoài Nguyên. Tôi hỏi chị vợ lý do, chị nói: đi từ 2 nguyên nhân: Anh có mùi cơ thể và mùi miệng hơi nặng, dù anh đã tắm sạch sẽ thì chị vẫn thấy ghê ghê.
Tình cảm: anh là người chồng ‘ngoan’ nhưng năng lực làm việc quá kém và chậm. Chuyện gì cũng do vợ sắp xếp nhắc nhở vài lần thì mới làm, dù đó là việc của đàn ông như xe máy của anh chạy hư phải mang cho thợ sửa, anh làm ca nên thường rảnh vào giờ hành chính.
Chị nói giờ quá mệt mỏi vì anh không phải con nít, có nhiều chuyện đàn ông phải chủ động làm. Riết rồi chị chán nên cũng chẳng hứng thú chuyện chăn gối nên chị chỉ chiều anh khi thực sự không thể né tránh.
Bốn nhân vật trong hai câu chuyện nhất quyết không thay đổi quan điểm, cách thể hiện của mình nên hôn nhân của họ rất sóng gió. Khoảng 1-2 tuần tôi lại chứng kiến xung đột giữa họ, thậm chí có khi 1-2 lần/tuần. Họ bảo vệ cái tôi của mình, luôn cho mình như vậy là tốt rồi nhưng tôi nghĩ nếu mình sống chung với một trong 4 người đó chắc tôi sẽ bị ‘nổ tung’ sớm vì khó mà sống với người luôn cho mình đúng, không cầu thị, lắng nghe người khác một cách thấu đáo.
Chuyện 3: Hai vợ chồng lấy nhau được 7 năm, có 2 con mà lúc nào cũng thắm thiết bên nhau như mới cưới, anh chị luôn gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày khi anh không ở bên chị. Chị nói: Thực sự lúc mới biết anh, chị cũng không có cảm tình vì ngoại hình, nhưng dần dần chị bị anh chinh phục vì tính cách của anh.
Càng sống với anh chị càng yêu anh hơn vì anh là người đàn ông tốt, trách nhiệm, mạnh mẽ, biết chăm sóc gia đình. Hai người lúc nào cũng nỗ lực làm tròn bổn phận của người đàn ông, đàn bà trong gia đình và luôn chia sẻ, lắng nghe nhau để hiểu nhau hơn. Họ luôn muốn làm người kia vui nên lúc nào cũng muốn nhường nhịn nhau.
Tóm lại, tôi thấy ông bà mình nói ‘Tiên trách kỷ, hậu trách nhân’. Chị nên mở lòng nhìn nhận một cách khách quan nhất về bản thân mình để biết được lý do sâu xa đằng sau hành động của chồng chị. Tôi không nghĩ anh ấy cảm thấy dễ chịu khi chọn cách sống như vậy vì tôi tin ai cũng mưu cầu hạnh phúc.
Thói thường, chúng ta kể chuyện mình ra theo chiều hướng trách người khác nhiều hơn nên sự việc khó được giải quyết cặn kẽ, người nghe chúng ta kể thường là người quý chúng ta, bạn bè, người thân nên nhiều khi lời khuyên cũng mang tính thiên vị. Do vậy, nên dám đối diện với chính lòng mình, đặt mình ở vị trí người kia để xem liệu cách hành xử của mình có chấp nhận được hay không.
Như bốn nhân vật chính trong 2 câu chuyện trên, tôi đã chỉ ra cái ‘xấu’ của họ như nói quá nhiều, nói bậy khi nóng giận, không lắng nghe đối tác, không chịu điều chỉnh mình, và họ cũng công nhận là tôi nói đúng nhưng chỉ cười trừ vì họ bảo là ‘không có động lực để thay đổi mình’ nên tôi đành ‘bó tay’ nhìn họ khẩu chiến liên miên.
Cũng xin thưa tôi là nhân vật nữ trong câu chuyện thứ 3, mọi người nhìn vào nói tôi may mắn có chồng ngoan, giờ tôi lại thấy có nhiều chị cũng không hạnh phúc với ông chồng ngoan đó. Mọi người không biết rằng tôi luôn nỗ lực để đối thoại, thương lượng, làm mới mình, bổ sung kiến thức, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, cho đến tập yoga, thiền để giữ tâm binh tĩnh nhất, để có thái độ tích cực nhất khi có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Gia đình là sự kết hợp người đàn ông và đàn bà không có họ hàng gì cả với nhau, được sinh ra, lớn lên trong 2 môi trường sống khác nhau nên đương nhiên là có nhiều khác biệt. Do vậy, hạnh phúc hay đau khổ là do ta quyết định thôi. Nếu chấp nhận cuộc sống như vậy thì chúng ta tìm niềm vui trong bất hạnh để sống, nếu không thì buộc lòng chúng ta phải thay đổi thôi.
Mong chị sớm tìm ra nguyên nhân để lèo lái con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc.