Một số ý kiến cho rằng tôi toan tính, độc ác, ích kỷ khi định sinh thêm đứa nữa để thay mình gánh vác đứa con khuyết tật. Thậm chí, có người còn cho rằng thật vô phúc khi đầu thai làm con chúng tôi. Có thể do câu chuyện của tôi chưa được hiểu đầy đủ nên một số độc giả có phản ứng gay gắt như vậy. Thực sự, những lời khuyên sinh thêm con là của mọi người, không phải ý muốn của vợ chồng tôi.
Thực lòng, chặng đường nuôi dạy đứa con khuyết tật của tôi vô vàn gian khổ, không thể nói hết ở đây; chỉ biết nhiều lúc tôi như hóa điên, nản lòng và muốn buông xuôi tất cả, rồi vì thương con nên tôi lại cố gắng. Vợ chồng tôi tuy không giàu có nhưng các con được sống giữa tình yêu thương của cha và mẹ. Việc mọi người khuyên sinh thêm con cũng chỉ vì nghĩ đơn giản rằng sau này chúng tôi già, chết đi, chị gái cháu đi lấy chồng sẽ để lại cháu bơ vơ trên cõi đời này (đó cũng là điều khiến vợ chồng tôi xót xa, lo lắng). Không ai nói thẳng nhưng tôi có thể hiểu việc khuyên sinh thêm con cũng giống như muốn tôi tạo ra một "công cụ" để chăm lo cho đứa con thiệt thòi. Chính vì hiểu được điều đó nên chúng tôi thương cả đứa con chưa ra đời (nếu nó được sinh ra).
Gần chục năm nay, vợ chồng tôi bàn bạc mãi rồi xác định thôi không sinh thêm. Chúng tôi tìm đến Phật pháp và hiểu được con cái vừa là duyên cũng vừa là nghiệp. Kiếp này chúng tôi nợ con thì phải cố gắng trả cho hết. Vợ chồng tôi tích cực làm những việc thiện để hồi hướng cho con. Gần đây, mọi người lại thi nhau khuyên nhủ nên chúng tôi dao động. Những ý kiến đóng góp vừa qua của các bạn đã giúp vợ chồng tôi vững vàng hơn, yên tâm nuôi dạy tốt hai con. Cảm ơn các bạn và VnExpress rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội được giãi bày.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc