From: T.Q.
Sent: Saturday, November 27, 2010 6:09 AM
Chào các bạn,
Tôi từng viết rất nhiều bài góp ý trên VnExpress. Tôi rất vui vì tòa soạn ưu ái dành cho tôi những góc nhỏ để chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của mình.
Tôi theo dõi loạt bài về việc chồng hay vợ nên quản lý tiền, nhưng thấy ý kiến của mọi người thường thiên về một là chồng giữ tiền, hai là vợ giữ tiền. Nên tôi muốn nêu ra một quan điểm hơi khác. Tôi xin phép được kể câu chuyện của chính mình.
Chồng tôi là người Đan Mạch. Có thể nói anh là mẫu người thành công dù so với ba anh thì chưa thấm vào đâu (ba chồng tôi nằm trong danh sách 10 người giàu nhất Đan Mạch. Tôi không có ý khoe khoang mà chỉ nói lên sự thật thôi vì bản thân tôi chưa bao giờ quan tâm đến điều đó cả).
Như đa số các gia đình ở đây, con cái thường tự lập từ nhỏ, đặc biệt ba mẹ chồng tôi chia tay khi chồng tôi 6 tuổi. Anh gắn bó với mẹ nhiều hơn ba. Cuộc sống của mẹ chồng tôi sau khi chia tay là ở mức ổn định, không giàu có, bà một mình nuôi hai con trai nên người, trong đó có chồng tôi.
Chồng tôi cũng được ba giúp cho vốn liếng, có lúc thành công rồi thất bại thành tay trắng, rồi chồng tôi tự vực dậy. Ba chồng và chồng tôi có chút mâu thuẫn về chuyện đầu tư này khác, tôi cũng không hỏi nhiều. Chỉ biết sau một lần thất bại thì chồng tôi tự lực cánh sinh, tự chèo chống công việc của mình.
Tôi gặp chồng mình khi anh đã rất thành công, đó là thời điểm cách đây 3 năm. Khi đó tôi còn là cô sinh viên, lấy chồng lại được chiều nên không làm gì. Chồng tôi nấu ăn, quần áo gửi giặt ủi, nhà cửa có người giúp việc, tôi chỉ có học rồi thi, thi rồi học. Trong suốt hai năm học hành tôi không đi làm một ngày nào.
Mặc dù trước đó ở Việt Nam tôi xông pha suốt những năm đại học bằng đủ thứ nghề làm thêm: từ viết báo, biên tập, đến phục vụ nhà hàng, làm PR, thậm chí cả ghi điểm thắng thua cho những người trong câu lạc bộ chơi billards (tôi làm ở một số nơi có vẻ như phức tạp nhưng luôn giữ mình trong sạch. Có lần tôi đã thẳng tay tát vào mặt một ông Hàn Quốc có hành động khiếm nhã, mà đến hơn một năm sau khi bất chợt gặp tôi trên đường, ông ta còn cúi đầu xin lỗi tôi).
Chồng tôi lập cho tôi một thẻ thanh toán (gọi là thẻ phụ), để xài trực tiếp vào tài khoản của anh. Chồng tôi nói vợ chồng thì tiền này là tiền chung, bất kể ai làm ra đi nữa.
Tôi để ý chồng tôi thể hiện quan điểm này khá rõ trong các câu nói hằng ngày, chẳng hạn: "Em ơi có biết cái ví tiền của chúng ta đâu không (mặc dù đó là cái ví của chồng tôi), hay chồng tôi để tôi đứng tên hai trong số ba chiếc xe hơi trong nhà (mặc dù tôi chưa làm ra đồng tiền nào).
Thậm chí ngay khi kết hôn chồng tôi đã yêu cầu luật sư làm giấy đứng tên tôi vào đồng sở hữu nhà (ngôi nhà khoảng 2,5 triệu USD thời điểm đó, giờ kinh tế thế giới khủng hoảng chắc cũng giảm đáng kể). Sau gần ba tháng cưới nhau, chúng tôi còn mua hai căn hộ và một khu đất biệt thự cao cấp ở Việt Nam, tất cả đều do tôi trực tiếp đứng tên độc lập. Anh luôn tin tưởng tôi và tôi thật sự tự hào về điều đó.
Về việc mua sắm, chồng tôi thích mua cho vợ hoặc dẫn vợ đi mua đồ. Riêng khoản đi chợ, siêu thị thì chồng tôi đảm nhiệm đến 95%. Tôi thích đi mua sắm hay đi ăn, đi chơi cùng bạn bè, chồng tôi luôn dặn nhớ mang thẻ theo, vì tính tôi hay quên. Muốn xài gì, mua gì tùy thích.
Tôi thắc mắc sao anh dễ tính thế thì anh nói: "Tiền là vật chất tầm thường mà vợ chồng không chia sẻ với nhau được thì những cái lớn lao hơn làm sao chia sẻ? Hơn nữa, anh sẽ giận mình nếu em thích chiếc áo, đôi giày mới mà không dám mua. Em và anh đều xài chung một tài khoản, chúng ta biết chúng ta có bao nhiêu tiền, và chúng ta cân nhắc chi xài trong phạm vi đó, thế thì có gì phải ngại?".
Nhưng quả thực, hai năm chỉ học mà không làm việc khiến tôi trở nên... thèm việc. Chồng tôi bàn bạc và đầu tư mở cho tôi một công ty riêng, chuyên thiết kế và sản xuất các mặt hàng handmade cao cấp. Hiện nay, ngoài việc cung cấp hàng hóa cho khách hàng tại Đan Mạch, Na uy, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, Pháp..., tôi còn tự quản lý showroom của riêng mình tại ngay trung tâm Copenhagen.
Công ty của tôi đến nay đã hoạt động được xấp xỉ một năm, tôi cảm thấy yêu công việc hơn bao giờ hết mặc dù cũng có khá nhiều áp lực. Thực ra số tiền tôi kiếm ra so với số tiền chồng đầu tư cho công ty của tôi mới chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng anh luôn tỏ ra hết sức tự hào về tôi. Chúng tôi vẫn giữ một thói quen chung, đó là dùng chung một tài khoản.
Tuy nhiên, mỗi khi cần mua món hàng có giá trị cao, hoặc đồ dùng gia đình, hay ngay cả khi mua quần áo, giày dép cho bản thân, tôi và chồng đều có thói quen... không sửa được, đó là hỏi ý kiến nhau. Nếu một trong hai người cảm thấy món đồ đó không hợp với ngôi nhà, cái áo anh muốn mua nhìn cứ... sao sao, thì người còn lại thường sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi quyết định.
Quay trở lại chuyện anh Lưu, tôi cảm thấy cách anh nói chuyện với vợ sắp cưới thật mắc cười. Cứ như anh sinh ra vợ anh không bằng. Nếu tôi lấy chồng, chưa nói đến túi tiền, tôi phải nhìn vào cách anh ta giao tiếp trước. Nếu tôi là bạn gái anh, tôi chạy trước hết vì cảm thấy cách nói chuyện của anh kém quá, thô mộc quá, nhức tai quá.
Phụ nữ chúng tôi thích được nâng niu, được nghe những lời nói dịu dàng, yêu bằng tai mà. Đàn ông các anh cũng thế huống chi phụ nữ. Tôi nghĩ anh đã áp dụng quá triệt để câu nói: "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" đến mức vợ anh chưa kịp... bơ vơ trong nhà anh đã chạy mất rồi.
Tôi không biết mức lương của anh bao nhiêu, cao thấp thế nào, nhưng tôi thấy cách diễn ngôn của anh rất nghèo nàn. Một là nó chỉ ra rằng anh là người nghèo ngôn ngữ, hai là nó chỉ ra anh là người nghèo hiểu biết (ít nhất là hiểu biết về phụ nữ). Phụ nữ đúng là phức tạp thật đấy, nhưng không khó để anh hiểu rằng có nhiều con đường để anh đi đến thành La Mã, cớ gì phải dùng từ ngữ như kiểu "chồng chúa - vợ tôi" ngay cả khi chưa làm chồng người ta như thế?
Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù vợ chồng tôi xài tài khoản chung, và tôi cảm thấy rất hài lòng. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu điều đó phụ thuộc vào môi trường và hoàn cảnh. Tôi đặt trường hợp mình sống tại Việt Nam, hai vợ chồng cùng đi làm, mức lương kha khá. Thế nhưng hàng trăm thứ phải chi: tiền học, tiền chữa bệnh khi đau ốm, giá tiền chợ liên tục leo thang, rồi tiền thầy cô, tiền biếu xén, đám cưới đám tiệc, đối nội, đối ngoại... Tôi cũng cảm thấy rất sợ.
Đâu như ở bên này, học hành, y tế miễn phí, thất nghiệp có trợ cấp, hệ thống phúc lợi xã hội dày đặc làm cuộc sống hầu như ít lo toan cơm áo gạo tiền. Tôi nghĩ nếu tôi ở Việt Nam, chắc tôi cũng muốn làm tay hòm chìa khóa giữ tiền. Vì đàn ông Việt Nam đa phần không thạo giá cả, cũng chẳng chợ búa cơm nước bao giờ.
Kể cũng lạ, tôi mà lấy phải ông chồng theo kiểu... đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành, chắc tôi sợ lắm. Thế mà chồng tôi bây giờ, mặc dù thành thạo cả 6 ngoại ngữ, là sếp lớn bên ngoài, nhưng lúc nào cũng luôn là người đi chợ, mua thịt, mua cá, mua hành, mua tỏi..., nấu cơm cho vợ, mà tôi lại không thấy chồng tủn mủn chút nào.
Tóm lại, tôi nghĩ vợ chồng cùng sử dụng chung một tài khoản cũng có thể là một ý kiến hay. Tuy nhiên, như trên đã nói, nó cũng cần được áp dụng vào đúng hoàn cảnh. Tiền vợ tiền chồng đều là để lo cho gia đình, con cái, quan trọng là cả hai hiểu và tôn trọng lẫn nhau mà thôi.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc chia sẻ của tôi.
Thân ái.
T.Q.