Trước chồng tôi siêng năng, thông minh. Tôi là con nhà nghèo, lao động từ chín tuổi nên không sợ cực khổ. Sau tám năm anh mở tiệm sửa xe, cuộc sống có phần thoải mái. Sau khi chủ lấy lại mặt bằng, chồng tôi không còn muốn thuê làm lại nữa, anh bắt đầu lao vào game và từ đó không tạo ra thu nhập. Tôi vì thương anh từng giỏi giang, lo cho tôi rất nhiều nên dùng mọi cách khuyên từ nhẹ tới làm căng mà anh vẫn mê game, bỏ mặc mọi thứ. Gia đình tôi bắt đầu nhen nhóm nợ, khi đó con gái mới một tuổi, con trai năm tuổi.
Tôi vay mượn để kinh doanh giặt là, buôn bán online, làm đủ thứ để có tiền. Ròng rã như vậy, tôi thu vén được tất cả, có phần khấm khá lên. Ai từng quen biết tôi đều nhận định tôi giỏi giang, uy tín, bản thân không cờ bạc ăn chơi, chỉ biết làm nuôi hai con và thêm chồng nữa. Tôi làm chung với một người về đáo hạn ngân hàng và thẻ cho khách được bốn năm, nhiều người muốn góp tiền vào làm cùng chứ tôi chưa ngỏ ý vay vốn ai. Đến năm thứ năm, dịch Covid đến, tiền đáo không rút về được, khách không trả phí, ngân hàng bị kiểm tra..., tiền mất và người em trai làm chung cũng biến mất. Tôi chơi vơi, biết mình bể nợ từ đây. Tôi cố vay mượn, trả bớt để giữ lại uy tín cho mình, gồng lãi từ năm dịch đến tháng tư năm ngoái đóng lãi lần cuối, rồi vợ chồng đi xin mọi người cho trả dần theo khả năng vì bên kia đã trốn.
Những người làm với tôi tiền lãi hơn gấp bốn, năm lần tiền gốc nên hầu như họ đồng ý hết, chỉ có duy nhất một người dì quen tôi từ 11 tuổi gây khó dễ. Dì nghĩ tôi lén trả người khác mà không trả dì nên tạo sức ép làm tôi suy sụp rất nhiều, khoản tiền của dì ban đầu 200 triệu đồng hoàn lại sau một năm. Sau bốn năm như vậy, dì tăng lên 400 triệu đồng thì gặp dịch, tôi không cố tình nhưng số lãi bốn năm trước đã gần một tỷ đồng. Tôi vẫn cố gắng ôm 400 triệu đồng đó xin trả dần. Theo khả năng, như bao người khác, dì sẽ không đồng ý. Vấn đề ở đây tôi và chồng muốn làm lại trả dần. Bị ép quá, tôi bàn với chồng để tôi đi một thời gian, sẽ làm gửi trả những người khác, còn dì trả sau.
Lúc này chồng tôi tỉnh ngộ và lao vào làm việc trở lại, anh chạy xe công nghệ, cố gắng từ 6h sáng đến tối, tháng được 15 triệu đồng sau khi trừ ăn uống, xăng xe. Tôi đi làm được gần 10 triệu đồng mỗi tháng, anh khuyên tôi về nhà, trả dần cho dì đó năm triệu đồng, để dì đừng làm phiền mình gần con cái và còn làm ăn. Tôi nghe lời, về nhà, hiện tại trả nợ 20 triệu đồng, còn 5 triệu đồng đóng tiền học hành, điện nước, còn ăn uống cố xin bên mẹ chồng. Tôi ăn ở chỗ làm, chỉ lo phần ăn hai đứa con.
Mọi thứ ổn cho đến tháng này cả nhà bị bệnh gần 10 ngày do sốt, chồng tôi làm không đủ chi nên bị hụt và chỉ trả phần của dì được ba triệu đồng, dì lại làm khó chúng tôi tiếp. Tôi giờ rất hoang mang khi nghĩ đến những ngày sắp tới, muốn rời khỏi đó, cả nhà đi thuê nơi khác (căn nhà đang ở cho thuê lại) để làm ăn rồi trả nợ trong khả năng, giảm áp lực tâm lý. Bàn bạc thế nào chồng tôi cũng không chịu đi, lại chẳng muốn tôi đi. Anh bảo cứ để họ quậy, có bao nhiêu trả bấy nhiêu, trả hết khả năng thôi.
Tôi áp lực quá, không sợ cực khổ, sẽ cố làm để trả tiền nhưng sao cứ phải vừa trả vừa nghe họ nặng nhẹ. Sao chồng tôi không muốn rời đi? Anh sợ mang tiếng trốn nợ sao? Nhưng rõ ràng tôi không hề có ý bùng nợ ai. Mọi người cho em lời khuyên, tôi muốn đi có đúng không? Trả nợ lâu dài nên tôi rất áp lực. Tôi sụt 10 kg và trầm cảm dù ngày nào cũng đi làm.
Sau vỡ nợ tôi chỉ thấy một điều may mắn khi cả hai bên gia đình đều thông cảm dù không ai giúp gì, chồng cũng tu chí làm việc, hai đứa con cũng ngoan. Giờ chỉ còn mỗi việc trả nợ hàng tháng cho vui vẻ thôi. Tôi không tiếc tiền trả nợ, gom hết để trả nhưng rõ ràng chủ nợ không thông cảm. Tôi nghĩ họ ép tới khi tôi không còn tồn tại nữa chắc mới vừa lòng. Mong được các bạn chia sẻ.
Hồng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc