Tôi và chồng đều 34 tuổi, vừa kết hôn đầu năm, tôi đang mang thai, dự kiến sang năm sẽ sinh. Công ty tôi cách nhà khá xa, sức khỏe không tốt, cộng thêm hay lo nghĩ nên tôi quyết định ở nhà dưỡng thai. Trước đây, thu nhập của tôi khoảng 14-15 triệu đồng mỗi tháng, nhưng công việc khá vất vả, giờ giấc không ổn định.
Tôi không giỏi tiết kiệm và có một số vấn đề trong gia đình nên hơn mười năm đi làm, không để dành được bao nhiêu. Tôi tiết kiệm được khoảng 200 triệu đồng, trong đó có gần một nửa là được bố đẻ cho, dự định dùng cho việc mang thai và sinh con. Chồng tôi làm tự do, đang vướng khoản nợ 600-700 triệu đồng do làm ăn thua lỗ, công việc không tốt nên không tiết kiệm được khoản nào, chỉ đủ ăn.
Chồng tôi không muốn làm thuê vì nói không chịu được môi trường công sở. Chồng thu nhập không ổn định, có lãi lại phải dồn vào làm vốn, tính ra không có dư. Anh tự lo việc trả nợ vì nó có trước khi chúng tôi kết hôn, hầu hết là nợ họ hàng, anh em nên không bị áp lực trả nợ. Gia đình tôi khá giả hơn nhà chồng, dù mẹ tôi đã mất nhưng bố ở quê có lương hưu và thu nhập khá.
Tôi xa quê lên Hà Nội học và làm việc, được bố mẹ mua cho một căn chung cư, hiện vợ chồng tôi sống ở đây. Gia đình chồng ở quê không hỗ trợ được cho con cái. Mẹ chồng ốm đau, nhiều bệnh. Chồng có chị gái ở Hà Nội, kinh tế ổn nhưng đông con nên không dư dả.
>> Muốn chia tay người chồng nghèo
Năm tháng mang thai, tôi gần như tự lo cho bản thân, không muốn nghĩ ngợi nhiều vì muốn có tinh thần ổn định và cũng tự an ủi mình vẫn đang tự lo được cho hai mẹ con. Chồng không tích cực trong việc hỗ trợ tôi, không tìm hiểu kiến thức, cũng không chủ động giúp đỡ. Vì nhà nghèo nên chồng có tư tưởng "trời sinh voi sinh cỏ", chấp nhận sống nghèo hèn miễn sao thấy dễ chịu. Tôi sống hướng nội, không nhanh nhẹn, không thích giao tiếp, hay suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ nhiều nên sinh ra luẩn quẩn, thích an toàn và sợ phải thay đổi.
Tôi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh nhưng kỹ năng ở mức trung bình, nhiều năm qua chỉ làm công việc đặc thù trong ngành dịch vụ. Giờ tôi thấy mình không đủ kỹ năng hay kinh nghiệm để tìm công việc mới. Tôi dự định sau khi nghỉ thai sản, sẽ quay lại công việc trước đây, làm tạm vài năm để có một khoản tiền tiết kiệm, rồi đi tìm việc khác để có thời gian lo cho con.
Tôi thấy tình trạng hiện nay không ổn nhưng chẳng biết bắt đầu thay đổi từ đâu. Tôi từng dằn vặt, hối hận vì quyết định lấy chồng, nhưng giờ cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Sắp tới có nhiều thứ phải lo, tôi mong muốn cuộc sống của mình ngày một tốt hơn, không phải sống trong lo lắng, bất an như hiện tại. Điều kiện hiện nay của gia đình tôi không phải đến mức nghèo khổ, nhưng với năng lực kém cỏi của cả hai vợ chồng, tôi sợ gia đình sẽ mãi đứng yên và thụt lùi so với xã hội.
Lan Phượng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc