Từ: Venus
Đã gửi: 15 Tháng Mười Hai 2011 4:49 CH
Chào anh Hiếu!
Tôi không biết bắt đầu từ đâu, nhưng tôi nghĩ anh Hiếu không nên nghĩ xấu cho vợ anh khi chị lập quỹ đen. Tôi là một phụ nữ mới kết hôn được một năm. Tôi chỉ muốn kể về câu chuyện quỹ đen của mình để qua đó anh có thể nhìn chuyện lập quỹ đen của vợ anh ở một khía cạnh khác.
Cách đây một năm khi mới ra trường, tôi đã lập gia đình luôn. Chồng tôi hơn tôi nhiều tuổi, nên chuyện kinh tế trong gia đình là do chồng tôi lo. Lương của tôi chỉ đủ cho tiền tiêu vặt của tôi chứ không giúp gì được cho kinh tế gia đình. Điều này làm tôi thực sự không tự tin lắm khi nói chuyện kinh tế với chồng. Vì bản thân tôi cũng muốn mình làm ra tiền để giúp đỡ thêm cho chồng chứ không muốn một mình anh ấy phải vất vả lo kinh tế.
Trước khi kết hôn chúng tôi không hề thống nhất về chuyện tài chính gia đình, thậm chí chưa bao giờ tôi hỏi lương của anh. Chỉ sau khi kết hôn, khi tôi hỏi về chuyện kinh tế thì anh nói: "Phụ nữ phải biết cách quản lý kinh tế, vì cuối cùng kinh tế gia đình phụ nữ cũng phải nắm giữ". Khi nghe chồng tôi nói thế tôi cảm thấy rất vui vì mình được chồng tin tưởng.
Nhưng thời gian trôi đi, thực sự tôi không biết cái thời điểm "cuối cùng" mà chồng tôi nói là bao giờ. Tôi nghĩ có thể anh ấy không tin tưởng ở tôi, vì thực sự với một người vợ trẻ như tôi thì khả năng quản lý tài chính chưa được tốt. Thậm chí có một thời gian tôi tiêu xài rất hoang phí, điều này là do tôi tự so sánh với bạn bè tôi. Chồng tôi cũng có ý kiến về vấn đề này, và từ đó tôi đã học được cách tiết kiệm.
Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi phát hiện ra chồng tôi có quỹ đen. Thực sự với quan điểm của tôi thì vợ chồng nên thành thật với nhau về mọi chuyện chứ không nên như thế. Tôi phát hiện ra chuyện này rất tình cờ, khi đó cảm giác của tôi thực sự rất sốc, buồn và mất niềm tin ở chồng. Sau đó tôi nghĩ lại và tự an ủi mình là "có thể chồng tôi có quỹ đó để biếu cha mẹ, hoặc chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ tốt đẹp mà không tiện nói với tôi".
Tự AQ mình thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn. Sau đó, tôi có hỏi chồng tôi là "Dạo này anh tiết kiệm được bao nhiêu rồi ?". Câu trả lời tôi nhận được rất là mập mờ và ý là không tiết kiệm được gì cả vì có nhiều khoản phải lo. Tôi không còn biết nói gì nữa và cũng không nói cho chồng tôi biết là tôi biết về quỹ đen của anh ấy. Một thời gian sau đó, tôi có nói với chồng tôi ý định tiết kiệm của mình để anh ấy hiểu tôi không phải là người tiêu hoang nữa. Nhưng cái tôi nhận lại thì vẫn là những điều không rõ ràng về kinh tế của chồng tôi.
Chồng tôi làm trong ngành xây dựng nên anh nói anh có bao nhiêu tiền thì tôi biết bằng đấy. Và thực sự trong đầu tôi nghĩ vợ chồng tin nhau là chính, tôi cũng chưa bao giờ có ý định quản chặt tiền của chồng cả. Nhưng chồng tôi đã làm cho tôi có cảm giác: Tiền anh ấy làm ra, anh ấy tự biết, và lo cho kinh tế là được rồi; còn những vấn đề khác vợ không cần biết thì hơn. Tôi nghĩ thế thì còn gì là vợ chồng nữa, cảm giác đó cứ đeo bám tôi suốt mấy tháng trời. Và sau đó tôi quyết định, tiền tôi tiết kiệm được tôi cũng không nói cho chồng biết nữa và tôi gọi khoản tiền đó là quỹ đen.
Chính bản thân tôi cũng không biết tôi lập quỹ đen để làm gì nữa. Ý nghĩ ban đầu của tôi chỉ là "Chồng mình không tin tưởng mình thì mình cũng không muốn chia sẻ với chồng nữa", thế thôi. Chứ tôi cũng không phải muốn giữ tiền cho mình. Tôi biết nếu cứ để tình trạng này thì tình cảm vợ chồng ngày càng giảm sút, nhưng tôi không biết giải quyết chuyện này thế nào. Tôi không hề muốn lập quỹ đen chút nào, nhưng chính chồng tôi đã khiến tôi phải thế.
Tôi chỉ muốn nói câu chuyện của mình như thế. Tôi nghĩ anh nên nói chuyện tâm sự với vợ anh, vì chắc chị ấy lập quỹ như thế chỉ vì lo cho gia đình thôi. Chúc anh chị sớm tìm ra giải pháp thích hợp.