Tôi 31 tuổi, xưa quyết tâm thoát nghèo bằng cách học thật tốt, đậu trường cao để bố mẹ tự hào và kiếm công việc tốt. Hiểu biết hạn chế nên tôi luôn nghĩ chỉ học giỏi mới kiếm được tiền nhiều. Bố mẹ là nông dân nên cũng không định hướng được gì, chỉ có hai bàn tay để làm việc lo cho tôi đi học. Từ năm thứ tư, tôi đi làm ngoài và tham gia một số dự án, có lúc được gần 100 triệu đồng mỗi dự án. Vì sĩ diện hão và nông cạn mà tôi dùng phần lớn số tiền đó để bao bạn bè, đi du lịch trải nghiệm, sắm điện thoại xịn, chỉ gửi một ít về cho bố mẹ sửa nhà, trong khi đó tiền mua xe máy và laptop đều bố mẹ cho. Không biết tiết kiệm nên tôi nhanh chóng hết tiền, rồi lại kiếm tiền, cứ lẩn quẩn như vậy. Khi bạn bè có nhà, xe, tôi vẫn tay trắng, chỉ có cái mác làm công ty lớn, học giỏi năm xưa.
Sau đó tôi gặp em, cả hai xây dựng gia đình. Cuộc sống vợ chồng hoàn toàn xoay quanh cơm áo gạo tiền, căng thẳng, áp lực, suýt tan vỡ mấy lần, con phải gửi về quê cho ông bà, ở nhà thuê 25m2, đi làm gần 50 km mỗi ngày. Tiền tiết kiệm chúng tôi chỉ có gần 200 triệu đồng, đã tính cả vàng cưới. Tôi và vợ quyết định dùng số tiền đó để mua miếng đất ở xa 600 triệu đồng, vay thêm anh em bạn bè và ngân hàng. Hai năm đầu nhà tôi chỉ sống lay lắt, đủ trả nợ cho ngân hàng, con cái hầu như ông bà hai bên hỗ trợ, cuối năm dồn gửi về được tầm 10 đến 15 triệu đồng.
>> Mất phương hướng trong cuộc sống dù có hai bằng đại học
May mắn việc tay trái của tôi tốt nên sau hai năm trả vãn nợ, chỉ còn thiếu 100 triệu đồng. Không phải tôi không thể trả dứt mà muốn đền bù hai năm không lo được cho ông bà hai bên, đổi căn nhà lớn hơn và đón con vào đã. Năm nay tôi tiếp tục vay mượn, cộng tiền kiếm được hùn với bạn để mua thêm miếng đất 700 triệu đồng. Tôi chỉ có nửa tiền của miếng đất đó nhưng chấp nhận, có nhỏ mới có lớn, miếng đất đầu tiên giờ đã lên giá 1,4 tỷ đồng. Quãng thời gian tôi hì hục cày tiền, không rửa nổi một cái bát cho vợ, chỉ biết cắm mặt vào máy tính, tết không dám về thăm con vì tiếc tiền vé và tiền làm thêm. Thận chí có lúc tôi chán nản đến mức sa ngã, suýt phản bội vợ. May mắn vợ phát hiện và tờ đơn ly hôn giúp tôi tỉnh cơn mê.
Gửi bạn tác giả bài: "Đàn ông bế tắc tuổi 30", xuất phát điểm với 500 triệu đồng của bạn vẫn quá tốt so với tôi. Việc bạn chưa có gia đình cũng tốt vì có thể tập trung xây dựng nền tảng, lấy vợ cũng không để vợ phải khổ. Hiền lành, nhỏ con có sao, ai cũng có một người dành riêng cho ta trong cuộc đời, bạn tôi đầy người thấp nhỏ, ăn nói vô duyên vẫn có vợ. Bạn cứ đi rồi sẽ gặp thôi, đừng vội vã, đàn ông chúng ta đến 40 tuổi mà kinh tế ổn vẫn dễ lấy vợ hơn các chị em nhiều. Đầu tư bạn lưu ý thật thận trọng, tìm hiểu kỹ, không rành thì tìm người rành mà tham khảo, giấy tờ rõ ràng minh bạch. Cuộc sống lâu lâu nhìn xuống một chút cho tâm hồn được thả lỏng, bạn nhé.
Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc