Tôi 37 tuổi, hay sầu lo. Chồng khéo tay, nhanh nhẹn, tháo vát nhưng công việc luôn trục trặc dù anh cố gắng kiểu gì đi chăng nữa. Tôi làm việc miệt mài nhưng cũng chẳng thể tích lũy được gì cho tương lai. Hai vợ chồng tôi nghèo từ 14 năm trước. Chúng tôi được dự đoán còn vất vả dài lâu và đang mang bệnh trong người nữa. Hai vợ chồng cố nhiều lắm mà tay trắng vẫn trắng tay. Nhiều người cười nhạo vì chúng tôi đã cố lấy nhau cho bằng được, để giờ đây có 2 mặt con rồi vẫn phải đi ở nhờ, công việc không ổn định.
Nghe những lời ấy tôi lại muốn gục ngã, mười mấy năm nay chúng tôi vật lộn để 2 con yêu dấu được bằng bạn bằng bè. Chúng tôi không nhiều tiền nên thấy mình bất tài. Tôi ước được nghe những lời động viên để tiếp tục tiến bước sao khó quá. Tôi thương chồng vất vả, thiếu thốn tình cảm từ tấm bé, lấy tôi trong gian truân và giờ sống trong thiếu thốn. Tôi chỉ mong anh khỏe mạnh bên mình và các con thế là đủ nhưng anh cứ hút thuốc. Tôi sợ... Chỉ mong anh có thể đọc những dòng này và giữ gìn sức khỏe cho mẹ con tôi sức mạnh để đi lên. Tôi luôn tin nhân định thắng thiên.
Hoa