Mùa dịch Covid vừa qua vợ chồng tôi đều thất nghiệp, không lương, thế nhưng vẫn luôn động viên nhau vượt qua khó khăn. Vợ vẫn thế, cằn nhằn, đăm chiêu khi nghĩ về chuyện cơm áo, vẫn la mắng con trai cưng vì quá quậy phá, hay kiểm tra chồng có cô nào bên ngoài không, xị mặt khi chồng lỡ khen cô nào đó xinh. Tôi vẫn là nơi cho vợ trút mọi ưu phiền. Tôi không quá giỏi kiếm tiền, vợ vẫn động viên và bên tôi. Mẹ tôi vẫn nói em không phải nàng dâu xuất sắc nhưng khi nhìn với con mắt bao dung hơn thì ranh giới giữa xuất sắc và không xuất sắc chẳng còn nữa.
Ai cũng chỉ sống một lần và vợ chồng tôi đã chọn sống vì nhau, vì cuộc sống mai sau. Có thể về tài chính vợ chồng tôi mãi không giàu nhưng ngân hàng tình cảm không thiếu. Ngân hàng này không cho vay tình cảm, lãi suất lại rất cao nên năm tháng sẽ thêm nhiều. Có lẽ vợ vẫn là chủ tịch ngân hàng này vì mẹ, chồng và con đã bầu chọn cho em, chỉ em xứng đáng. Tôi không khó chịu khi vợ ghen dù đôi khi ghen hơi vô lý, không chán khi nghe vợ cằn nhằn về chồng con. Điều tôi sợ là vợ hết ghen, thôi cằn nhằn..., khi đó vợ hết yêu bố con tôi rồi.
Giờ chúng tôi đi làm lại, sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng tôi cố gắng làm để trả nợ tiền nhà, cùng chăm sóc gia đình, vậy là hạnh phúc rồi. Sáng nay vô tình đọc trộm nhật ký của vợ, em vẫn ghi lại câu tỏ tình của tôi năm năm trước, khóe mắt tôi cay cay: "Anh chỉ mong bình thản dắt tay em đi giữa nhân gian". Đã năm năm tính từ ngày yêu, tôi đang học thêm cách yêu luôn những cái khó đỡ của vợ, bơ đi mà sống; vì thế vợ muốn hết yêu tôi cũng hơi khó. Mong vợ đọc được bài này nhé, vợ 1m50 của tôi.
Quý
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc