![]() |
|
Ảnh: Pro.corbis.com. |
Vợ chồng tranh luận căng thẳng thậm chí nảy lửa để tìm ra tiếng nói chung, giải quyết vấn đề hay hiểu nhau hơn là chuyện thường tình. Những cuộc đối thoại kết thúc có hậu như vậy không có gì đáng bàn cãi, thậm chí là điều tất yếu của cuộc sống vốn không chỉ là sông bằng nước phẳng. Thế nhưng, những cuộc đối thoại theo cách ăn miếng trả miếng theo kiểu "nó" nói mình đau thì mình cũng phải cho "nó" buốt lại là chuyện khác.
Không ít cặp vợ chồng trí thức, bằng nọ cấp kia, làm việc trong môi trường hiện đại, văn minh, mà khi khẩu chiến nghe như dân chợ. Anh chửi chị, chị "lại quả" không kém. Anh chì chiết thì chị đay nghiến. Anh thóa mạ thì chị xúc phạm. Bao nhiêu mỹ từ sưu tầm được đầu đường xó chợ, cách ví von có khả năng làm đối phương tức hộc máu, cắn vào lưỡi hay "sống để bụng chết mang theo" đều được lợi dụng triệt để.
Ai "bắn" được câu cuối cùng được coi là người thắng tuyệt đối. Cứ như vậy, cuộc đối thoại ngày càng nóng, mỗi người đổ thêm một chút dầu, kết quả là cả hai đều bị bỏng.
Tệ hơn nữa, nhiều cặp vợ chồng to khỏe, ít vận động chân tay, mê kiếm hiệp, vốn từ ít, cãi nhau mỏi miệng liền chuyển sang đối đầu. Từ cấu véo, giằng giật, đấm đá đến phi đồ vào người nhau giống hệt những cảnh bạo lực trong phim.
Sở dĩ có câu "vợ chồng phường chèo" là vì họ cãi vã, thậm chí đánh đập nhau như vậy nhưng khâu "cuối giường" lại nhiệt thành hơn bao giờ hết. Họ có thể cãi cọ, giận nhau vài ngày, tối về lại rúc rích, thậm chí sau đó lại tiếp tục cãi nhau ngay được.
Họ lý giải mọi chuyện rằng: Chúng tôi vẫn rất yêu nhau, chỉ khắc khẩu, thi thoảng khắc chân tay một chút thôi. Vợ yêu chồng, tận tụy với chồng con. Chồng thương vợ, lương nộp đủ, ngủ tại nhà.
Các ông lại có lý luận rằng họ yêu vợ và có muốn đánh vợ đâu, như tục ngữ châu Âu chẳng nói: "Dẫu là cành hoa cũng không nên dùng mà đánh đàn bà". Thế nhưng, cứ nhìn các mụ mồm năm miệng mười, mặt mũi vênh lên, tru tréo méo giật thì không chỉ là cành hoa mà vớ phải cái gậy ông cũng phang.
Các bà cũng lập luận không kém: Giá anh ấy rộng lượng, tốt nhịn, thì cũng không cãi làm gì. Đằng này, anh ta không những nói năng cục súc lại còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, thế là phận yếu liễu đào tơ cũng đưa mắt kiếm cái gì phang cho cái giống lỗ mãng đó nhớ đời.
Vợ chồng cãi nhau quen miệng, đánh nhau quen tay. Dần dần, những vết thương lòng (cho dù sau đó có thành sẹo) cứ chi chít, dày dần lên thành các vết chai sần, hố ngăn cách trong đời sống vợ chồng và không loại trừ là nguyên nhân dẫn đến sự chia lìa.
Sau trận chiến tàn khốc, về mặt tinh thần, ai cũng cảm thấy mất mát, sự tôn trọng nhau vơi dần. Hàng xóm láng giềng cười chê, con cái phải chứng kiến bố mẹ cãi chửi nhau cũng khổ tâm. Lâu dần, những con sóng tưởng nhỏ ấy sẽ tích tụ thành cơn bão lớn, thành quả bom chờ ngày phát nổ.
Vì vậy, cùng chèo lái con thuyền gia đình qua những sóng gió đòi hỏi cả hai người chịu thiệt. Thật ra, thiệt mà không bao giờ thiệt, vì khi bên nọ xuống nước, bên kia sẽ vì vậy mà biết ơn, mà hối lỗi. Như vậy có lùi một bước cũng để tiến hai ba bước.
(Theo Đẹp)
