"Chúng tôi luôn nghĩ cần phải giữ lại càng nhiều tiền càng tốt để dưỡng già", bà Sasaki Hisako ở Tokyo, chia sẻ.
Bà và chồng, ông Masashi, 76 tuổi, đều từng làm việc tại các tập đoàn lớn. Khi nghỉ hưu gần 10 năm trước, họ có khoảng 42 triệu yen (hơn 7 tỷ đồng) và 250.000 yên lương hưu mỗi tháng (42 triệu đồng), đủ để sống thoải mái.
"Nhưng vì nghĩ 'tuổi già dài lắm', nên thời trẻ chúng tôi cố gắng chi tiêu ở mức tối thiểu", bà nói.
Mỗi năm họ du lịch một lần, hiếm khi ăn ngoài và mua sắm. Họ từ chối những buổi ăn uống với bạn bè và đoàn tụ gia đình vì sợ tốn kém. Dần dần mối quan hệ với người xung quanh ngày càng xa cách.
"Bạn bè đi du thuyền, mừng cháu vào đại học, còn chúng tôi lúc nào cũng nói 'thôi, khỏi cũng được'. Giờ nghĩ lại, có lẽ tôi đã tự huyễn hoặc mình", bà chia sẻ.

Ảnh minh họa: Livedoor
Ngay cả mối quan hệ vợ chồng bà cũng thay đổi. Ông Masashi xem TV cả ngày còn bà chỉ đến thư viện, có khi nhiều ngày không nói chuyện với nhau. Sau đại dịch Covid-19, quan hệ với con cháu cũng trở nên lạnh nhạt.
"Giờ muốn dùng tiền thì sức khỏe không còn. Có lúc tôi tự hỏi, giữ tiền dưỡng già lại để làm gì nữa?", bà nói.
Dữ liệu Statista cho thấy người Nhật có xu hướng tiết kiệm cao, chủ yếu để phòng tuổi già, bệnh tật hoặc thiên tai. Song, câu chuyện của bà Sasaki cho thấy, giữ quá kỹ đôi khi lại đánh mất cơ hội sống trọn vẹn.
Trường hợp của vợ chồng Sasaki bị ám ảnh bởi suy nghĩ "không được để tiền tiết kiệm vơi đi" vốn không hiếm ở Nhật. "Nếu được quay lại 10 năm trước, tôi sẽ đi du lịch vài lần mỗi năm và ra ngoài với bạn bè, gia đình nhiều hơn", bà nói.
Bảo Nhiên (Theo Livedoor)