Cô gái sống ở Bình Phước vẫn nhớ hôm đó được em gái nhờ nạp 10.000 đồng vào tài khoản điện thoại. "Tôi chuyển nhưng nhầm một số nên tiền không tới em gái mà sang thuê bao của anh Hải", chị Tuyết kể.
Anh Ngô Văn Hải thấy tiền chuyển đến nhưng không biết của ai. Cuối ngày chàng trai Lạng Sơn nhận cuộc gọi của cô gái giọng nửa Nam nửa Bắc. "Cô ấy không đòi trả lại tiền, chỉ muốn xác nhận là chuyển nhầm", Hải nói.
Anh nhắn tin vào số của Tuyết, lấy cớ muốn trả lại tiền nhưng mục đích là để làm quen. Hải tin chuyện xảy ra là sự sắp đặt của số phận.
Tuyết lại không nghĩ sâu xa như vậy, cô đồng ý nhắn tin qua lại vì muốn tìm niềm vui chứ không hy vọng có người đàn ông dám đến với cô gái tật nguyền như mình.

Ngô Văn Hải kém Vũ Thị Tuyết 7 tuổi. Họ nên duyên vợ chồng sau một tin nhắn chuyển tiền nhầm bảy năm về trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Từ khi lọt lòng, chân Tuyết đã cong như chữ K. Đi khám, bác sỹ kết luận bị xương thủy tinh nên chỉ cần va chạm mạnh là gãy xương. Học chưa hết lớp 2, cô nghỉ ở nhà trông bốn đứa em, nấu nướng và phụ giúp bố mẹ bán quán ăn.
Các em của Tuyết đều là con gái, đến tuổi cập kê có nhiều chàng trai theo đuổi còn cô ngày ngày chỉ lủi thủi trong nhà.
Từ ngày quen Hải, nghe chuông tin nhắn tim cô lại đập dồn dập. Cuộc sống vất vả, lại ít giao lưu với bên ngoài nên Tuyết lấy những cuộc gọi, tin nhắn của anh làm nguồn sống.
Họ nói chuyện với nhau qua điện thoại hơn một năm. Giáp Tết năm 2016, Hải đòi đến nhà Tuyết chơi dù cách nhau hàng nghìn km. Quá bất ngờ, cô gái không nói được lời nào vì sợ nếu nhìn thấy mình, chàng trai không muốn làm bạn nữa. Nhưng không thể giấu, Tuyết kể hết về bệnh tình và chuẩn bị tinh thần Hải lẳng lặng rời bỏ mình. Nhưng một lúc sau, cô nhận được tin nhắn: "Cho anh địa chỉ nhà. Dù em thế nào anh cũng vẫn thương".
Hai hôm sau, chàng trai Lạng Sơn bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Tuyết kể, lúc đó dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô không dám nhìn thẳng vào anh, cử chỉ lúng túng tỏ rõ sự tự ti.
Ở nhà bạn gái vài ngày, Hải quan sát cách cô di chuyển và làm mọi việc. Dù đi bằng hai tay nhưng cô làm việc gì cũng rất thành thạo, anh hiểu cô rất nghị lực, không muốn thành gánh nặng cho mọi người.
Anh Hải quyết định không về quê mà ở lại Bình Phước tìm việc để gần cô hơn. Anh thuê trọ cách nhà Tuyết vài trăm mét, cứ rảnh là rủ cô đi chơi trò chuyện. Sau vài tháng, anh tỏ tình nhưng Tuyết từ chối bởi không tin tình cảm dành cho mình là thật. Cô khuyên Hải nên tìm một người bình thường, có thể đem lại hạnh phúc.
Nhưng chàng trai quyết không từ bỏ. Anh vẫn thể hiện tình yêu thương hàng ngày qua cử chỉ, tin nhắn, giúp đỡ mỗi khi cô cần. Lúc rảnh, Hải lại bế Tuyết ngồi lên xe đạp, rong ruổi ngắm phố xá. Hai người tiếp xúc ngày càng nhiều, cô gái tin tình cảm này chân thật.
Rồi một ngày, Tuyết phát hiện mình có thai. "Em sẽ giữ lại con vì đó là sự sống của em", cô khẳng định khi bác sĩ khuyên bỏ vì không đảm bảo sức khỏe cho mẹ. Biết bố mẹ cũng khó chấp nhận tình yêu của mình cũng như sự tồn tại của đứa bé, Tuyết bàn với Hải cùng bỏ trốn.
Gom góp được vài triệu, thêm sự giúp đỡ của em gái, cả hai trốn đến Bình Dương thuê một phòng trọ nhỏ. Hải xin làm công nhân, Tuyết ở nhà nhận thêm đồ gia công phụ giúp chồng. Trong căn nhà cả hai miêu tả là "nhỏ xíu và bừa bộn", họ cùng nhau nấu ăn và trò chuyện hàng ngày. Tối đến, như thời mới yêu, Hải lại đưa vợ đi ngắm phố xá.
Nhưng đó chỉ là những ngày sức khỏe Tuyết ổn định. Trong kỳ thai nghén, nhiều hôm cô không ăn được, chỉ truyền nước và uống sữa. Tuyết sợ khó giữ được con hoặc đứa bé lại khiếm khuyết giống mẹ. Mỗi lần như vậy Hải lại động viên: "Dù thế nào vẫn là con mình, phải yêu thương". Tháng cuối, cơ thể nặng nhọc chỉ nằm một chỗ, mỗi khi vợ khó thở, Hải lại bế cô vào lòng để ngủ ngồi.
Rồi cậu bé Gia Bảo chào đời, nặng 2,6 kg. Khi đó, Tuyết mới dám gọi điện về nhà, báo bố mẹ tin vui.
Đúng như những gì người mẹ lo lắng, từ khi mới sinh, Gia Bảo xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường. Vì có nang trong cổ, mỗi lần khóc do không thở được, cậu bé lại tím tái người. Sau ca phẫu thuật thành công, đến khi chập chững tập đi, Tuyết lại phát hiện chân con trai cong vẹo, các khớp tay to bất thường.
"Giờ con chỉ đi được đoạn ngắn. Nếu dài hơn sẽ ngồi bệt xuống đất thở dốc", người mẹ nói.
Để có tiền thuốc thang và tiện thăm khám cho con, hai vợ chồng chuyển lên quận Bình Chánh, TP HCM sinh sống. Sau Covid-19, Tuyết đi bán vé số dạo phụ thêm lương công nhân của chồng. Hàng ngày, cô rời nhà lúc 17h và kết thúc công việc khi trời tối muộn. Ngày nhiều kiếm được hơn 100.000 đồng, ít chỉ vài chục. Tối nào, sau khi cho con ngủ, Hải lại ngóng vợ về, cùng nhau ăn chung bữa cơm duy nhất trong ngày.
Nhiều lần nằm cạnh chồng, Tuyết hỏi anh có thấy ân hận khi chọn cuộc sống vất vả như hiện tại. Lần nào, Hải cũng choàng tay sang vỗ về: "Nếu có kiếp sau, cũng sẽ chọn như vậy".

Đám cưới của cặp đôi được diễn ra tại nhà thờ, sau đó tổ chức ở nhà Tuyết tại Bình Phước, tháng 12/2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cuối năm 2022, anh Hải bàn với gia đình ở Lạng Sơn vào Bình Phước tổ chức hôn lễ, cho Tuyết danh phận xứng đáng, sau nhiều lần phải hoãn vì Covid-19. Lần đầu được mặc váy, tô son, Tuyết cứ ngắm mình trong gương, thỉnh thoảng véo vào tay để chắc chắn đây là sự thật.
"Dù cô dâu phải ngồi xe lăn, không thể cùng chú rể nhún nhẩy như trong giấc mơ thuở bé, nhưng với tôi, được anh Hải dẫn vào lễ đường và hứa bên nhau trọn đời, thế là đủ", Tuyết nói.
Giờ tâm nguyện của cô là được đến Lạng Sơn thăm quê chồng nhưng sức khỏe yếu chưa thể thực hiện. Tuyết cũng mong, chuyến đi đó, Gia Bảo sẽ chạy nhảy tung tăng trên đôi chân, không vấp ngã, không thở dốc, cũng không phải ngồi một chỗ giống mẹ.
Để thực hiện ước mơ này, cậu bé sẽ phải phẫu thuật, nhưng không biết khi nào thực hiện vì vợ chồng chưa đủ tiền.
"Nhưng tôi tin, thuận vợ thuận chồng và không ngừng cố gắng, ngày tươi đẹp đó sẽ nhanh đến", Tuyết khẳng định.
Hải Hiền