Mọi việc chẳng có gì đáng nói nếu như lúc thanh toán tôi đưa cho tài xế 200 nghìn đồng, trong khi số tiền hiện ở đồng hồ là 190 nghìn đồng. Đợi mãi chẳng thấy taxi trả lại tiền, tôi hỏi thì bị dội gáo nước lạnh: "Coi như tiền bồi dưỡng, chở bà bầu mệt lắm chớ chị". Tôi cự cãi, đòi lại bằng được 10 nghìn đồng thì tài xế taxi thể hiện thái độ, không xuống mở cửa dù tôi di chuyển rất nặng nề.
Ôm cục tức trong người, tôi kể lại chuyện này cho chồng, tưởng được bênh, ai ngờ bị anh mắng là keo kiệt: "Có 10 nghìn đồng, em cho luôn người ta, coi như công họ chở mình về an toàn, sao mà em phải chi li"? Tôi nói tiền nào cũng là tiền, công sức mình đi làm vất vả mới có được. "Nếu em hài lòng với dịch vụ, tự cho thì không nói làm gì. Đây tài xế cố tình lờ đi để không trả lại, đó là hành vi gian dối", tôi nói với chồng như vậy.
Rồi tôi kể với anh, đi chợ truyền thống chưa bao giờ thấy người bán nào lươn lẹo để không thối lại một nghìn đồng, lúc nào họ cũng có tiền lẻ trả lại, kẹt thì chỉ cười bảo" "Lần sau mua chị bớt cho". Nghe họ nói vậy, tôi chỉ cười cho qua, nghĩ ai mà nhớ được. Vậy mà lần sau đến mua họ nhớ thật, bớt tiền hay bù cho lần trước. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị lúc nào cũng có tiền lẻ, tôi cũng chưa bao giờ bị ăn bớt tiền, dù chỉ một nghìn đồng.
Chồng nghe xong, không nói gì mà bỏ đi, không quên bảo tôi: "Trẻ thế này đã so đo, sau già không rõ keo kiệt cỡ nào". Tôi ức lắm, nhưng nếu nói thêm là vợ chồng lại cãi nhau. Tôi suy nghĩ thế có hợp lý không?
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc