![]() |
Ảnh: Thanh Niên. |
Lan dắt xe ra, không may vấp ngạch cửa, xe đổ kềnh. Chồng cô ngồi nhìn tỉnh bơ: "Ủa, cô bảo tôi phải rửa chén, giặt đồ giỏi thì cô cũng phải mạnh mẽ, xốc vác chứ. Bình đẳng mà!".
Thời buổi phụ nữ có thể lái taxi, lái máy bay, làm giám đốc, còn nam giới phải lao vào bếp nhặt rau, dỗ con, rửa chén... người ta gọi đó là bình đẳng. Tuy nhiên, nhiều người lại hiểu từ này một cách máy móc, không biết điều chỉnh mình và chia sẻ với bạn đời, gây mâu thuẫn trong gia đình.
Khi bình đẳng trở thành nguyên nhân gây gổĐi làm về, Hoa buông phịch túi xách xuống ghế, nhảy vào bếp, và lập tức tru tréo lên: "Trời ơi là trời, giờ này cơm chưa bắc lên, còn một đống chén hôm qua chưa rửa. Anh làm cái gì vậy hả?". Thành cuống quít: "Anh đang soạn gấp cái văn bản cho sếp. Tí nữa, tí nữa!". "Mấy tí rồi! Bộ anh gấp, tôi không gấp sao. Tôi cũng công việc ngập đầu. Về nhà anh cũng phải giúp vợ chứ. Cứ thế này tôi chết quách cho rồi!".
Thành bắt đầu nổi cáu: " Có hôm nào anh không giúp em đâu. Nhưng bữa nay có chuyện gấp, làm gì mà um sùm vậy. Mệt thì đi ăn cơm tiệm, khỏi nấu". Hoa càng lồng lên: "Tôi đã giao hẹn trước khi cưới là phải bình đẳng chứ không có chuyện chồng chúa vợ tôi, bây giờ anh tính sao đây?". Thành xô ghế đứng dậy: "Vừa phải thôi. Tháng nào cô cũng đòi tôi đem tiền về thật nhiều để bằng chị bằng em, tôi phải làm thêm đủ thứ, thì việc nhà cô phải gánh vác chứ". Nói rồi Thành xách laptop đi ra quán cà phê làm việc, tránh sự ồn ào trong căn nhà mà anh tưởng là chốn yên tĩnh nhất.
Lan và Phú cũng gây gổ nhau suốt vì hai chữ "bình đẳng". Lan luôn càu nhàu với bạn bè: "Anh ấy đi làm về là chúi đầu vào đọc báo, không cần biết con la con khóc thế nào, rồi nhà cửa tùm lum như cái ổ chuột. Mãi rồi có khi mình thành ôsin mất". Phú phân trần: "Vậy điện, nước, máy móc trong nhà này hư một tay tôi sửa thì sao? Mỗi tháng tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền mướn thợ. Đồ đạc bên nhà mẹ vợ, anh em vợ hỏng cũng chạy qua kêu tôi. Rồi đi xin giấy tờ, xây dựng, cũng tôi. Tôi làm mấy chuyện đó thì được, nhưng rửa chén, nấu cơm thì xin miễn".
Thật ra, cũng nhiều lần Phú mon men làm giúp vợ, nhưng lại bày biện ra lung tung khiến Lan bực mình kêu lên: "Trời ơi, sao anh vụng về quá vậy. Tôi còn phải học thêm, phấn đấu tiếp tục, chứ bắt tôi vào bếp mãi sao!".
Một hôm, Lan dắt xe ra, không may vấp ngạch cửa, chiếc xe đổ kềnh, Lan dựng lên không được, Phú ngồi nhìn tỉnh bơ: "Ủa, bà bảo tôi phải rửa chén, giặt đồ giỏi như bà, thì bà cũng phải mạnh mẽ, xốc vác như tôi chứ! Bình đẳng mà!". Lan tức quá, ngồi khóc hu hu.
Một lần khác, điện tự nhiên tắt phụt, Lan cuống lên gọi chồng. Phú thản nhiên: "Hồi chiều tôi rửa chén rồi, bây giờ tới lượt bà sửa điện". Đó là cách Phú "trị" vợ. Nhưng yên yên được vài hôm, Lan lại ca cẩm như cũ, vẫn muốn bình đẳng theo cách mà cô nghĩ.
Bình đẳng không có nghĩa là chia đều việc
Khi bước vào cuộc sống gia đình, người ta có nhiều gánh nặng phải mang hơn. Nhiều người trẻ, khi còn ở với mẹ cha được nâng niu, chỉ lo ăn học mà thôi, nay sống tự lập bị choáng ngợp, mệt mỏi. Và không ai khác hơn là người bạn đời phải chia sẻ với họ những gánh nặng ấy. Nhưng không phải "chia sẻ" là "cưa đôi" công việc cho nhau, và gọi đó là "bình đẳng".
Bình đẳng chỉ trên nghĩa phụ nữ không bị xem thường như trước, mà được hưởng những giá trị, những quyền lợi chính đáng ngang bằng với nam giới. Nhưng những khả năng khác thuộc về giới tính, thiên phú thì không nên "chia đều" một cách quá máy móc.
Tạo hóa ban cho mỗi giới một cấu tạo cơ thể kèm theo những chức năng khác nhau, làm sao có thể tuyệt đối xóa nhòa ranh giới này. Người phụ nữ khéo léo, tỉ mỉ, phù hợp với công việc nội trợ hơn. Còn đàn ông cơ bắp lại mạnh mẽ, và não bộ dễ tiếp thu về cơ khí, điện tử, giấy tờ thủ tục. Cho nên, khi sống chung, người này sẽ bổ sung cho người kia để xây dựng một gia đình hoàn hảo. Đó là một sự "phân công trách nhiệm" mà ông trời đã làm sẵn. Có vậy, người ta mới cưới nhau, cần nhau. Nếu ai cũng trọn vẹn mọi khả năng thì chắc chỉ cần sống một mình.
(Theo Thanh Niên)