From: Oua
Sent: Thursday, January 17, 2008 10:16 AM
Subject: Gui chi Quynh (gui lai, xin xoa mail truoc di)
Chị Quỳnh ơi,
Đọc tâm sự của chị em thấy giống mình quá, giống em cách đây hai năm. Giờ thì em vẫn vậy, chỉ có là thay đổi một chút để mình thấy thoải mái từng ngày.
Em cũng từng trải qua những mối tình dù không đi đến đâu nhưng em đều trân trọng cả, không trách hay giận ai, vì em đều đã được hưởng cả đắng cay ngọt bùi. Vả lại em vẫn tin là vợ chồng với nhau là duyên nợ mà. Duyên để gặp và nợ để ăn đời ở kiếp với nhau. Gần đây nhất, em đã suýt có đám cưới nhưng lại hủy (cũng do em thôi). Em cũng thấy rất đau đớn nhưng chuyện qua rồi, em để nó qua đi, chỉ còn là những ảnh mờ trong ký ức (làm được như vậy cũng khó chị à, phải thiền nhiều lắm), chứ cứ để ký ức hằn sâu trong não mình sẽ phiền muộn ghê lắm.
Tất nhiên nếu mình cứ ở vậy mãi thì gia đình, bạn bè nói ra nói vào. Chị biết không? Những lúc như vậy em làm gì? Chị hãy chơi trò quan sát chị nhé. Em quan sát nét mặt, cử chỉ, giọng điệu, cái nhếch mép, cái rướn lông mày, cái mũi… từng chi tiết nhỏ và thấy thú vị vô cùng chị ạ. Như là em đang được xem một điều gì đó vô cùng mới mẻ ở người nói mà trước đây em chưa từng được biết. Vì mải ngắm nên em đã không biết họ đang nói gì.
Và chỉ sau một thời gian chị biết em phát hiện ra điều gì không? Đại đa số một kiểu người nào đó sẽ có những động tác cử chỉ cách nói giống nhau. Ví dụ người nóng vội, người trầm tĩnh, người nội tâm, người sâu sắc… (Thực ra môi trường em làm việc cũng không phải được gặp nhiều người đâu chị ạ, nhưng em tham gia một số CLB để được quan sát nhiều hơn, bởi đây đã trở thành một trò vui vô cùng hấp dẫn chị à. Mình tuyệt đối không phán xét nhé, chỉ lặng yên quan sát thôi nhá).
Khi mình chưa có niềm vui gia đình thì mình hướng tới những niềm vui khác chị ạ. Và quan trọng là em thấy mình trung thực với bản thân, không phải là mặt ngoài vui vẻ nhưng bên trong thì buồn rầu. Có gì khổ hơn thế?
Em có người yêu là cái máy tính nối Internet, trên đó em vào Yahoo hỏi đáp để trả lời cho các bạn đặt câu hỏi nào mà em biết. Hằng ngày em đọc news trên google, em dịch những đoạn hay của Osho chia sẻ với mọi người, em tham gia webtretho mục ẩm thực nấu các món ăn ngon để thử các món mới (phần lớn bố em đều chê vì em nấu dở hihi…), em tập thiền vào buổi tối, giúp mọi người tập thiền khi có điều kiện. Tất nhiên những việc này làm ngoài giờ nhé để không ảnh hưởng mà. Đó là góc riêng của mình. Những việc em chọn làm không hẳn là bù thời gian cho em nghĩ linh tinh, mà thực sự em được sống thực khi làm điều em thấy muốn làm.
Có thể bố mẹ là người lo cho mình nhiều nhất sẽ hay nhắc mình thì mình buồn chút thôi chị ạ, nhưng khi em đã thay đổi thì trong mắt mọi người em là một cô gái lúc nào cũng mới, hóm hỉnh (tếu với họ chị ạ), cũng quan tâm nhé… Và họ chẳng nói gì đến chuyện đó nữa, vì họ thấy mình vui thực sự, vui với hiện tại, và họ lại hay tìm đến mình vì những chuyện khó xử trong gia đình (một câu nói, một hành động khiến chồng giận vợ, hiểu lầm…). Mình là người ngoài cuộc, chẳng biết có sáng suốt hơn không nhưng cũng êm đẹp về sau cả.
Em đọc được từ đâu cũng không nhớ rõ người lớn hay sống về quá khứ, tuổi trẻ hay mơ mộng về tương lai… và thế là quên mất mình đang sống với hiện tại.
Tại vì em mãi tin rằng chị có cố gắng tới cỡ nào đi nữa vẫn không thể tìm được nửa kia đâu chị à. Có thì đến thời điểm nào đó là gặp thôi.
Oua