From: Lâm An
Sent: Saturday, August 09, 2008 12:19 AM
Subject: Gui toa soan: Chi Huong hay tha thu neu co the.
Chị Hương mến!
Tôi không biết nói thế nào cho chị hiểu. Nhưng tôi biết có nói gì thì chị cũng vẫn giữ ý định ly hôn với chồng. Bản thân chị bây giờ cần được yên tĩnh. Khó có thể tha thứ nếu người kia phản bội mình. Nhưng chị ơi, chị có cảm nhận được con chị sẽ ra sao không? Mỗi ngày trôi qua, chị đã ngắm con mình lớn lên trong gia đình bên vòng tay cha mẹ.
Có thể chị tin con mình sẽ vượt qua, nhưng sẽ rất khó khăn. Đôi lúc tôi đã muốn ly hôn với chồng. Khi tôi kể những câu chuyện không đầu không đuôi với mẹ tôi, mẹ tôi đã chia sẻ với tôi thật nhiều điều mà đến giờ nếu chị được trò chuyện với mẹ tôi, chị sẽ phải suy nghĩ thêm.
Mẹ tôi nói "ly hôn thì dễ, nhưng con mình sẽ thua kém bạn bè, con mình sẽ tủi thân...". Ai cũng có tốt xấu, nhưng không tệ đến mức phải ly hôn. Sau từng ấy năm chung sống chia sẻ vui buồn, thế mà giờ đây... Chị cứ thử ngẫm nghĩ xem chồng mình đã làm mình vui gì, buồn gì? Mỗi khi làm lỗi với chị, chồng chị xin lỗi bằng cách nào, thể hiện ra sao?
Nếu chị ly hôn trong lúc này, về sau dù muốn dù không, chị khó mà có cuộc sống như hiện tại. Và nếu chị ly hôn, chị gián tiếp đẩy hạnh phúc của mình rời xa mình. Có thể lúc này giải pháp ly hôn làm chị thanh thản, nhẹ lòng, nhưng đừng để mất đi cái gì đó rồi ta thấy hối tiếc.
Lúc trước khi tôi đề nghị ly hôn, chồng tôi đã ngồi tâm sự với tôi. Lúc đó đầu tôi ù lên, không muốn nghe điều gì anh nói. Mẹ tôi nói rằng "cuộc sống độc thân sẽ làm con người mình lệch hướng". Giờ đây tôi ngẫm nghĩ lại nếu lúc đó anh đồng ý ly hôn, có thể cuộc sống tôi bây giờ tệ hơn nhiều.
Dù có lỗi hay không nhưng tôi sẽ thiếu đi lời động viên, an ủi, chia sẻ, yêu thương... Tôi học cách tha thứ và chồng tôi cũng cùng tôi học cách tha thứ cho nhau. Ít nhiều lỗi của người này cũng do một phần của người kia. Và nếu chồng chị trơ trẽn không như những gì đã nói, tôi nghĩ cũng không có lý do gì muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Vậy hãy cho nhau một cơ hội. Nếu thật sự chồng chị không hối lỗi, chị ly hôn cũng chưa muộn. Quan trọng là dù đã tha thứ nhưng lòng người thì không thế quên sự phản bội mà người kia đã làm với mình.
Ông cố ngoại tôi từng nói với các bà tôi rằng "con phải xem chồng mình là nhất trên đời. Khi chồng mình làm được điều gì hay phải khen và kính phục như một người cha, một người thầy. Khi chồng mình làm gì sai phải tha thứ như tha thứ một người em, một người con nhỏ dại trong gia đình. Như thế gia đình mới hạnh phúc".
Chị đã quyết thì tôi không khuyên chị điều gì hết. Nhưng chị phải đặt con mình lên trên hết rồi mới đến mình. Mình là quá khứ, con mình là tương lai. Đừng bắt con chị phải đau buồn cùng chị.