Khi ai đó hay khoe những khoảnh khắc hạnh phúc ngập tràn của gia đình nhưng sau chẳng may đôi ngả chia ly, người ngoài chắc chắn được thể cười chê nhiều lắm... Thế nhưng cuộc sống vợ chồng mà, dù có hạnh phúc đến vạn lần nhưng không thể tránh khỏi có những lúc chai lì cảm xúc, hoặc chán nản muốn buông bỏ dù chẳng phải do có sự xuất hiện của kẻ thứ ba nào. Thế nên tôi vẫn muốn viết, viết để lưu lại cảm xúc khi hạnh phúc mình đang có, để làm vaccine lỡ không may một năm, hai năm hay 10 năm sau, bỗng một ngày muốn buông bỏ vì điều gì đó, sẽ dùng đến, sẽ lôi ra đọc những dòng này mà tìm lại dấu vết tình yêu đã có làm liều thuốc cho trái tim. ️️️
Vợ chồng tôi đúng là duyên số trời se từ ngày đầu gặp mặt. Mười năm yêu thương, 4 năm yêu và 6 năm cưới luôn đong đầy cảm xúc và kỷ niệm ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ ngày đó, chỉ sau vài ba lần gặp nhau rồi anh về quê nghỉ tết mà tôi phải trải qua cái cảm giác của nỗi nhớ da diết, nhớ cồn cào... một thứ cảm xúc đặc biệt chưa bao giờ tôi trải qua trước đó.

Chồng tôi, từ một sinh viên quê nghèo miền Trung ra Hà Nội học, cho đến khi đã trưởng thành và có chút vị trí nhỏ bé ở cơ quan, anh luôn dành cho vợ những quan tâm chân thành, mộc mạc. Anh và tôi luôn chung thủy một tình yêu thiêng liêng duy nhất và nghĩ về nhau đầu tiên sau mỗi chuyến đi xa. Có những người chồng nấu ăn rất khéo, nấu những món ngon bài trí thịnh soạn cho vợ; có những người thường chụp cho vợ những bộ ảnh đẹp và chất đến từng chi tiết; có những người chuẩn bị cho vợ không gian lãng mạn với nến rượu và hoa hồng nhân mỗi dịp hò hẹn; đặc biệt những người chồng tặng những chiếc điện thoại mới ra, những chiếc xe xịn, những chuyến du lịch xa hoa... chồng tôi lại không làm cho vợ được những thứ như thế.
Anh bình dị lắm, chúng tôi đến với nhau đúng là tình yêu trong trắng, không có một chút giàu sang từ cả hai bên gia đình và đi lên từ hai bàn tay trắng. Anh chưa tặng tôi cái gì cao sang giá trị đắt đỏ mà chỉ đưa tôi được mấy triệu đồng tiền lương tháng công chức. Anh không có tài nấu ăn ngon nên chỉ nấu được vài món cơ bản. Anh không bay bổng lãng mạn nên không biết làm thơ, ca hát để bày tỏ tình cảm. Anh không có chất nghệ sĩ nên không biết chụp những bộ ảnh đẹp công phu; công việc bận nên anh thỉnh thoảng đi sớm về khuya. Anh cao ráo, đẹp trai, giao tiếp rộng; còn tôi gầy nhỏ, không xinh đẹp, chỉ gọi là dễ nhìn. Thế nhưng tôi luôn tin anh tuyệt đối và biết anh luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần.
Anh luôn vào bếp nấu cơm, rửa bát khi vợ vắng nhà, ốm đau hay lúc sinh nở. Anh bê chậu nước ấm gừng tận giường cho vợ ngâm chân kẻo chân vợ thường xuyên bị lạnh vào mùa đông. Anh không quên bất cứ một ngày tháng kỷ niệm nào của đời chồng vợ. Anh luôn mắng con trước mỗi khi vợ nóng giận mà đánh mắng con. Anh thỉnh thoảng lại mang về tặng tôi những món quà nhỏ bé hay bó hoa mà chẳng phải ngày gì đặc biệt. Thỉnh thoảng anh đưa tôi 500 nghìn hoặc một triệu đồng khi được tiền công tác phí. Anh rủ vợ đi ăn trưa khi anh đi đâu đó qua cơ quan vợ. Anh tôn trọng công việc và đam mê của tôi, tự hào về vợ trước mọi người dù vợ không xinh đẹp lộng lẫy.
Anh vui vẻ khi vợ đi công tác hay du lịch cùng chị em cơ quan. Anh thoải mái, không can thiệp khi vợ đăng ảnh hay viết status hàng ngày trên mạng xã hội. Anh khen vợ hôm nay mặc váy này đẹp, nấu canh này ngon. Hơn hết anh thương bố mẹ và anh em nhà tôi như ruột thịt. Anh đối nhân xử thế nội ngoại cân bằng, làng xóm ai cũng thương mến. Anh mang đến cho tôi những cảm giác an yên đến kỳ lạ, những phút thăng hoa ngay giữa ngôi nhà nhỏ bé đơn sơ mà không phải giữa những không gian resort hay khách sạn nghỉ dưỡng cao sang.
Có lúc anh cũng nóng giận mà quát tôi, thậm chí đã tát, tôi cũng giận lắm nhưng nhìn lại cũng biết những lúc đó mình sai và đi hơi quá giới hạn của mình. Khi tôi đau trên giường mổ, anh đang bận tối mắt với kỳ đại hội, khi tôi mổ đẻ, anh đang chuẩn bị khai giảng lớp nghiên cứu sinh, khi ngày anh chuẩn bị đón dâu là ngày nhận quyết định đi làm giảng viên trường đại học... Nhìn lại chặng đường đã qua, vợ chồng luôn bận rộn, việc chồng việc vợ đan xen như vậy. Vậy nên anh không thể túc trực hàng giờ bên tôi những thời điểm quan trọng nhưng tôi hiểu tim mình lúc nào cũng được sưởi ấm và chắc chắn anh đang dõi theo, bên tôi mỗi phút giây.
Tôi vừa trải qua phẫu thuật, đau vết thương ghê gớm và nằm trên giường nghỉ ngơi, an dưỡng. Anh lục tục dậy đi chợ mua rau mua thịt, nấu cho tôi bát canh rau và món thịt luộc đơn giản, rồi quay ra con cái ăn uống. Khi ba mẹ con ngủ trưa, anh lại quay vào việc cơ quan để hoàn thiện văn bản tham mưu cho ngày hôm sau. Những lúc ốm đau mới càng trân quý nghĩa vợ chồng, càng mộc mạc lại càng đậm sâu. Tôi biết không ai là hoàn hảo, nên bản thân hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có.
Cuộc sống luôn thay đổi muôn màu và không ai nói trước được điều gì, nhưng trước mắt là hạnh phúc đơn sơ như thế. Vậy nên tôi luôn thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình phúc lớn, tặng cho tôi một người chồng thương vợ thương con. Thầm cầu mong chúng tôi cứ luôn bình an, không ai thay lòng đổi dạ, dù sau này có nhiều tiền của hơn, anh có chức vị cao sang hơn. Chỉ mong anh mãi là anh, người chồng của gia đình; còn tôi cũng mãi là tôi, một tình yêu cho anh, thủy chung và giản dị.
Phượng Hồng