Vợ chồng tôi sống cùng nhà với mẹ chồng, nhà này là của mẹ, bà đã 78 tuổi. Vợ chồng và hai con sống chung như thế gần tám năm qua không có vấn đề gì. Cách đây tám tháng, gia đình em chồng chuyển về sống cùng để đỡ tốn tiền thuê nhà, tôi thấy mệt mỏi thật sự. Chị dâu như tôi lại đang trở thành ôsin cho gia đình em.
Tối ăn xong một đống chén đầy chậu, tôi rửa thì rửa, không rửa cũng chẳng có ai rửa. Nhà cửa hầu như các em không dọn, con cái chơi đồ chơi bày bừa khắp nhà. Em rể pha cà phê xong là phin, bã cà phê, ly uống vứt chỗ nọ một cái, chỗ kia một cái.
Tôi nói với chồng, anh bảo anh em trong nhà nên nhịn nhau, giờ cuộc sống khó khăn cần biết nương tựa nhau. Nói mãi bất lực, tôi cố làm trong sự ấm ức. Nhiều buổi tối vì quá mệt tôi vừa làm vừa ấm ức khóc, rồi không còn muốn bước chân về nhà nữa. Chiều đi làm về tôi ghé công viên ngồi suy nghĩ vô định. Có hôm vô quán cà phê ngồi mãi không muốn về và quyết đi tìm nhà thuê để ở và bị chồng phản đối, anh bảo thích ở riêng thì đi một mình.
Những ức chế, mệt mỏi của tôi không ai hiểu, nói cũng chẳng ai nghe. Không lẽ tôi phải cam chịu mãi thế này, hay ra riêng là quyết định sẽ bỏ chồng? Tôi nên chọn hướng nào tốt nhất cho mình?
Hồng Ngọc