From: to nga le huynh
Sent: Wednesday, January 05, 2011 1:51 PM
Tôi đã đọc tất cả câu chuyện xoay quanh chồng vợ, người tình, các ý kiến trái chiều của mọi người và tôi cũng muốn chia sẻ quan điểm của mình với những người vợ, những người phê phán người thứ ba.
Tôi thấy suy nghĩ của phụ nữ Việt Nam vẫn còn bó hẹp trong chuyện chăm lo cho gia đình, chịu đựng và tôn thờ người đàn ông mà họ cho là chồng, kể cả khi chỉ còn là chồng trên danh nghĩa. Tôi đồng ý với các chị về quan điểm chung thủy trong mối quan hệ vợ chồng, nhưng theo tôi đó là vợ chồng đúng nghĩa, xuất phát từ tình yêu thật sự, chứ không phải là trách nhiệm.
Tại sao các bạn cứ bắt một người đàn ông không còn yêu mình phải chung thủy với mình, liệu như thế các bạn là người ích kỷ hay cô nhân tình thứ ba kia ích kỷ? Tại sao các bạn cứ đỗ lỗi cho người thứ ba làm tan gia đình trong khi tôi chưa thấy một ai dám nhìn nhận lỗi đó phần lớn nằm ở người vợ.
Là vợ, bạn đang có tất cả, nhưng bạn đã không biết cách giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình để khi mất đi, bạn lại cho là người khác cướp lấy. Nếu thật sự gia đình bạn có hạnh phúc, bạn là một người vợ tuyệt vời, có được sự yêu thương của chồng, tôi nghĩ không có người thứ ba nào có thể lấy đi được người chồng của bạn.
Trong cuộc sống của chúng ta, vô vàn điều có thể xảy ra, chỉ ít hay nhiều, chỉ thường xuyên hay thỉnh thoảng, không điều gì sẽ không bao giờ xảy ra cả. Vậy tại sao cứ một điều xảy ra khác với bình thường thì mọi người lại cho đó là sai trái, không đúng với luân thường đạo lý, kể cả khi mọi người chưa hiểu nhiều, biết nhiều hoặc thậm chí chưa từng trải qua chút kinh nghiệm nào của những người trong cuộc? Tại sao cứ phải lấy những gì là số đông để áp đặt cho số ít và phê phán những gì khác mình?
Còn một điều tôi cũng nhận thấy trong một comment cho chị Minh của một chị nào đó rằng chị Minh có được người đàn ông đó là may mắn vì chị Minh có mất gì đâu, đã có một đời chồng rồi nên có người theo đuổi là tốt lắm rồi. Tôi thật sự không hiểu sao suy nghĩ của chị này hạn hẹp thế. Tôi tự hỏi nếu chị này chẳng may gặp hoàn cảnh như chị Minh bị chồng phản bội, thì chị có nghĩ mình sẽ đóng trang sách cuộc đời lại vì mình đã có một đời chồng không nhỉ?
Tôi lại nghĩ đến quan điểm của phụ nữ Việt Nam, phải chăng chúng ta nghĩ chúng ta chỉ có chồng một lần và tôn thờ người chồng đầu tiên đó đến suốt cuộc đời ngay cả khi người chồng đã mất hoặc không còn yêu mình nữa? Tôi không cổ súy cho lối sống phương Tây, nhưng tại sao phụ nữ chúng ta không suy nghĩ như họ để cuộc sống nhẹ nhàng hơn?
Yêu thì đến với nhau, không yêu thì đừng cố gắng gượng ép, con cái còn nhỏ có biết gì đâu mà cứ đổ lỗi níu kéo vì con. Sao không tập cho con tính tự lập, cứng rắn và vững vàng trước hoàn cảnh mà cứ phải bảo bọc nó như trứng, hơn nữa ba mẹ không sống với nhau đâu có nghĩa là đã hết thương con. Tôi cũng đã có hai con, phải nói thế không mọi người lại bảo tôi chưa có con nên không hiểu lòng cha mẹ.
Ngoài ra, chuyện từng có chồng hay có con, tôi nghĩ đừng nên làm nặng nề với suy nghĩ đó để rồi cản trở chúng ta tiếp tục yêu. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, sao cứ phải níu kéo, đau khổ và dằn vặt mình, hãy buông ra bớt để lòng thanh thản và tiếp tục vui sống.