From: Đoàn Thị Ngọc Anh
Sent: Friday, June 25, 2010 9:55 PM
Tôi thường vào mục Tâm sự này (cả chồng tôi cũng vậy) một phần vì để học hỏi kinh nghiệm sống, một phần cũng để biết trong xã hội bây giờ có những điều gì đang xảy ra thường xuyên để đúc kết mà chăm lo cho gia đình mình được ngày càng hạnh phúc hơn.
Tôi không dám lên tiếng “dạy đời" ai cả nhưng tôi thấy có nhiều anh (chị) phê bình vợ (chồng) mình những điều hết sức nhỏ nhặt. Bỏ qua việc nếu các anh (chị) lấy nhau vì được mai mối mà không hiện diện một tình yêu trước đó giữa hai người, vậy chúng ta lấy nhau chẳng phải vì từng có tình cảm sâu sắc với nhau hay sao?
Trong nhiều bài viết, tôi thấy có trường hợp các anh chị hoàn cảnh kinh tế rất thoải mái, đủ đầy. Vậy sao chúng ta không biết tận hưởng những thuận lợi đang có? Sao chúng ta còn quay sang đay nghiến nhau vì những điều rất ư là không đáng? Tôi không dám khoe khoang gì hết nhưng đọc những dòng tâm sự của các anh chị, tôi thấy mình quá là hạnh phúc.
Không biết những gì tôi sắp viết ra đây có làm một số các anh chị suy xét lại bản thân mình tý nào để có thể tạo dựng lại mái ấm gia đình của chính mình hay không, nhưng tôi trộm nghĩ có thể các anh chị sẽ thấy việc tạo dựng một gia đình hạnh phúc thật sự chỉ trong tầm tay chúng ta, miễn là chúng ta thật sự có tình với chính người đầu ấp tay gối với mình.
Tôi và chồng tôi quen nhau chỉ hơn một năm là tiến tới hôn nhân. Hồi đó chúng tôi chỉ là hai công nhân nghèo. Lấy nhau thì thời gian đầu chúng tôi ở nhờ nhà chị chồng. Lúc ấy tôi vừa là công nhân ban ngày vừa là sinh viên ĐH ban đêm. Theo học ĐH được một năm thì tôi phải bỏ dở vì không được chị chồng tạo điều kiện thuận lợi để có thể tiếp tục theo học (tôi không nói vấn đề tài chính vì học phí hoàn toàn là của riêng tôi, cũng không hề dùng tiền của chồng tôi. Thật ra, chồng tôi lúc ấy cũng là công nhân, lại nuôi cha mẹ anh ấy, làm gì có dư tiền để lo cho tôi đi học ĐH).
Tôi muốn ra ở riêng (ở trọ, vì khi ấy chưa có điều kiện để mua đất, nhà gì cả) để có thể học bài buổi tối dễ dàng hơn là ở nhờ nhà chị chồng. Nhưng chồng tôi không đồng ý vì sợ có điều tiếng không hay cho chị chồng tôi. Khi ấy tôi cũng đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, phải đem mọi việc lên “bàn cân” mà cân xem nên như thế nào là tốt nhất. Cuối cùng tôi phải chấp nhận bỏ học dù điểm số của tôi luôn ở Top Five trong lớp…
Mọi việc cứ thế trôi đi, đôi khi nghĩ lại tôi cũng tiếc lắm chứ nhưng không hề hối hận cho quyết định của mình ngày ấy. Thời gian chung sống với nhau 12 năm qua càng làm cho chúng tôi hiểu nhau hơn, yêu nhau hơn dù bây giờ chúng tôi vẫn còn nghèo. Chồng tôi luôn cố gắng giúp đỡ tôi trong mọi việc anh ấy có thể (trừ việc đi chợ). Tôi cũng không nề hà làm những việc “của đàn ông” những khi anh ấy vắng nhà. Con trai chúng tôi bây giờ đã 8 tuổi. Có thể nói gia đình nhỏ của tôi và cái cách vợ chồng tôi đối xử với nhau là niềm mơ ước của bạn bè, đồng nghiệp trong công ty cũng như ngay cả với người nhà chúng tôi nữa.
Tôi luôn tâm niệm “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” để lo cho gia đình mình luôn hiện diện tiếng cười. Và cả hai chúng tôi đều cảm thấy việc ấy không có gì là khó khăn cả. Chỉ vì chúng tôi “rất sợ làm chồng (vợ) mình buồn”. Đâu phải cưới nhau rồi là chúng ta bỏ qua việc phải đối xử với nhau thật tốt. Ngược lại, cưới nhau rồi thì chúng ta là “người một nhà” mà, phải thương yêu hơn, chăm sóc cho nhau hơn chứ.
Tất cả chỉ tự trong nhận thức của cả hai vợ chồng mà thôi. Tôi đi làm về trễ là anh ấy chờ cơm, nấu nước cho tôi tắm… Anh ấy lái taxi, ngày làm ngày nghỉ, thì dù anh ấy có về nhà lúc nửa đêm tôi cũng thức dậy lo cho anh ấy ăn uống đàng hoàng cũng như việc đưa rước con đi học, dạy con học... tôi lãnh luôn mà không phải tị nạnh “việc anh việc em” gì cả…
Chúng tôi cứ thế chăm sóc cho nhau, lo lắng cho nhau, cùng lo cho con. Kinh tế của chúng tôi chỉ vừa đủ, tạm gọi là ổn định chứ chưa hẳn là dư dả gì cho lắm, nhưng tình yêu của vợ chồng tôi thì càng ngày càng sâu nặng, kiểu như “gừng càng già càng cay” vậy.
Bây giờ anh ấy đang động viên tôi đi học lại, anh ấy sẽ lo về kinh tế để tôi chuyên tâm học cho tới vì bây giờ chúng tôi đã có nhà riêng, nhỏ nhưng ấm cúng. Chúng tôi còn nuôi mẹ chồng tôi cũng như luôn sẵn sàng và vui vẻ giúp đỡ người thân của cả hai bên nội ngoại khi cần thiết…
Thế đấy, tôi thiết nghĩ chúng ta ai cũng muốn có hạnh phúc. Nhưng chúng ta đừng đùn đẩy việc tạo ra hạnh phúc là trách nhiệm của riêng một ai cả. Thử suy ngẫm một chút, khi mình làm cho người kia vui vẻ, hạnh phúc chẳng phải tự mình đã hạnh phúc đó sao? Hy sinh một chút chúng ta sẽ nhận lại ngay vì ai cũng muốn mình xứng đáng hơn trong mắt vợ hay chồng mình cả. Khi làm được như vậy thậm chí chúng ta cũng không cần phải “hâm nóng tình yêu” gì cả vì tình yêu luôn hiện diện trong mọi thời điểm của cuộc hôn nhân mà.
Có lẽ tôi nói hơi nhiều, không phải để khoe khoang, chỉ là muốn chia sẻ với các anh chị rằng hạnh phúc hoàn toàn nằm trong tầm tay chúng ta. Như lời một câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”, đâu chỉ với riêng ai…
Chúc các anh chị sẽ sớm tìm thấy lại hạnh phúc cho cuộc hôn nhân của mình.
Ngọc Anh