Tôi thuộc típ người truyền thống, không sống thử và không quan hệ trước hôn nhân. Chẳng phải tôi khó khăn gì trong chuyện đó nhưng vẫn muốn sống theo quan điểm của mình. Anh luôn tôn trọng tôi, nếu tôi không thích là anh không ép và cũng không giận hờn hay đòi hỏi gì thêm. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sống hòa thuận, vì thế yêu nhau tầm hai năm tiến tới hôn nhân.
Đến khi về chung nhà, cuộc sống hôn nhân mặn nồng trong tưởng tượng không thành sự thật. Anh luôn là người ngủ trước, tối nào tôi cũng làm việc xong mới ngủ. Tôi làm việc văn phòng, tối về nhận làm thêm. Anh làm xây dựng, tối về xem điện thoại rồi ngủ. Tôi luôn cố gắng thông cảm cho anh, có lẽ anh làm mệt mỏi cộng với dễ ngủ. Thế nhưng trong lòng tôi thấy tủi thân và cô đơn. Chuyện vợ chồng của chúng tôi cũng ít, tầm một tuần đến 10 ngày một lần. Chắc anh thấy như vậy là đủ, tôi lại cảm giác có vấn đề. Mỗi khi vợ chồng gần gũi xong, anh luôn bấm điện thoại thay vì tâm sự cùng tôi, vì thế tôi cứ canh cánh trong lòng.
Chúng tôi chia sẻ cùng nhau việc nhà nhưng nhiều lúc cũng đùn đẩy dù tôi biết nên vì nhau một chút thì hôn nhân mới lâu bền. Cưới được 3 tháng nhưng số lần chúng tôi cãi nhau nhiều vô kể. Anh nói cãi nhau đều do tôi kiếm chuyện, mỗi lần cãi là anh mặc kệ tôi khóc như thế nào, hông ngủ được ra làm sao, anh vẫn đi ngủ. Hôm sau anh sẽ xin lỗi tôi, bảo buồn ngủ nên không thể làm khác được. Tôi mỗi khi có chuyện sẽ nằm suy nghĩ cả đêm, không thay đổi được.
Tôi thấy buồn và tủi thân vô cùng dù chồng không nhậu nhẹt, luôn về nhà khi tan làm, có giải trí cũng chỉ đi đá bóng thôi. Liệu tôi chọn sai người rồi sao? Tại chúng tôi quá khác nhau về công việc, tính cách, suy nghĩ mà khi yêu nhau tôi không nhận ra? Do tôi đòi hỏi ở anh quá nhiều? Có giải pháp nào trong hôn nhân để tôi phải học hỏi và thay đổi thay vì cứ chăm chăm vào cảm xúc của chính mình? Mong cách bạn cho ý kiến.
Thùy Dương