Hai tuần sống ở một thung lũng cách trung tâm Đà Lạt 13 km, vợ chồng Mỹ Xuân (30 tuổi) và Ngọc Toản (24 tuổi) đã quen dần cuộc sống tại đây. 5h sáng, họ bị đánh thức bởi tiếng bé con 6 tháng tuổi. Song cả nhà thường nán lại trên giường trò chuyện với nhau cho đến khi mặt trời ló rạng. Khi đó, Xuân bế con đi dạo trong farm, còn Toản làm bữa sáng.
Họ đang thuê lâu dài một nhà sàn nhỏ ở một khu nghỉ dưỡng. Ôm con trên xích đu tắm nắng ấm, Xuân chia sẻ, ngày đầu tiên đến đây khá bỡ ngỡ vì nơi này hẻo lánh và không tiện nghi như khi ở Sài Gòn. Đêm xuống phải bỏ màn để tránh muỗi và các loại côn trùng, tiết trời còn rất lạnh.
"Tuần đầu tiên trôi qua hơi khó khăn, vì mình chưa từng ở quê, lại thêm việc chăm con. Nhưng rất nhanh chóng mình đã bắt được nhịp và bắt đầu tận hưởng cuộc sống tuyệt diệu nơi núi rừng. Nhiều lúc chăm con căng thẳng quá, chỉ cần bế con ra vườn ngồi xích đu, phóng tầm mắt về rừng thông, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, cảm nhận bầu không khí se lạnh là tâm trạng mình đã vui trở lại, miệng tự dưng hát vu vơ", Xuân cười nói.
Vui nhất là con gái chơi ngoan suốt cả ngày. "Cả nhà lo nhất bé con khó thích nghi. Không ngờ lên đây bé ngủ một mạch từ 5h chiều đến tận 5h sáng hôm sau", Toản vui vẻ kể.
Toản kém vợ tới 6 tuổi và từng là học sinh của cô. Năm họ yêu nhau, Toản mới là sinh viên năm đầu, còn Xuân là giảng viên đại học.
Ý định sống ở Đà Lạt đã có từ cuối năm 2015, khi hai người đi hưởng tuần trăng mật. Bữa đó, chạy xe qua những đồi thông uốn lượn, cảm giác thư thái, Xuân buột miệng nói: "Em muốn sống ở đây luôn". Toản cười ủng hộ vợ. Họ thậm chí họ còn vẽ ra viễn cảnh cuộc sống nơi đây.
Về lại Sài Gòn, cuốn vào công việc khiến đôi vợ chồng trẻ quên đi cuộc trò chuyện nọ. Toản thuyết phục vợ nghỉ dạy ở Đại học quốc gia TP HCM, còn anh thì ngưng công việc kinh doanh cà phê và bắt đầu thành lập trung tâm tiếng Anh. Với thu nhập khá ổn, họ đã mua được ngôi nhà hơn một tỷ đồng.
Một ngày giữa tháng 11 vừa qua, Toản vô tình nhìn thấy ảnh bạn đi nghỉ ở Đà Lạt. Trong đầu anh chợt nhớ câu nói của vợ 3 năm trước. Toản chạy ùa sang phòng, nơi vợ đang bồng con: "Em có còn muốn sống ở Đà Lạt nữa không?". Xuân gật đầu. "Vậy thì chúng ta đi thôi", Toản nói. Và đêm đó họ bàn thêm về kế hoạch sẽ sinh sống, lập nghiệp ra sao, trước khi chia sẻ với bố mẹ hai bên.
Toản phân tích, thời điểm này quá phù hợp bởi trung tâm tiếng Anh của họ đã có lượng học viên tương đối ổn định. Một khi đi, họ sẽ chuyển sang giảng dạy online, nên ở đâu cũng có thể làm được. "Vợ mình mong con gái được lớn lên trong môi trường có không khí trong lành, tràn ngập màu xanh của cây cỏ, để tuổi thơ của con đẹp và tâm hồn con nhờ thế được tưới mát", ông bố trẻ tiết lộ lý do chính.
Khó khăn lớn nhất là về tài chính, bởi từ lúc Xuân sinh con thì trung tâm tiếng Anh chỉ hoạt động cầm chừng. Kinh phí dự phòng cũng hết, lúc đi lên Đà Lạt đôi vợ chồng chỉ còn đúng 20 triệu đồng. "Hai đứa biết rõ thời điểm này đi là đẹp nhất, nếu còn chần chừ nữa thì không biết khi nào mới có thể sống cuộc sống mình muốn được", anh bộc bạch.
Vậy là Toản thông báo cho học viên, dọn đồ, cho thuê nhà. Ngày 1/12, gia đình nhỏ đã đặt chân lên cao nguyên, ở thuê trong một nhà sàn kiểu mái lá, vách đất.
Nơi ở mới đúng như ước mơ của họ - nhỏ vừa đủ ở, xung quanh yên tĩnh, có nhiều hoa cỏ. Hàng xóm là những khách du lịch. Xuân có lịch dạy học online vào các sáng trong tuần, trừ thứ 3 và 5. Vào những hôm nghỉ đó, cả gia đình sẽ đi khám phá một nơi mới và ghi lại hành trình. Còn Toản tập trung phát triển kênh Youtube của gia đình và kênh tiếng Anh cho bé.
Đôi vợ chồng đang bán nhà ở Sài Gòn để trả dứt các khoản nợ và dự định mua một mảnh đất nhỏ ven thành phố, sau này tiện cho việc học của con.
Mặc dù cách nhau 6 tuổi, nhưng giữa Toản và Xuân không có khoảng cách ngoại hình, cũng như suy nghĩ. Ba năm hôn nhân vì thế đi qua nhẹ nhàng. Họ hy vọng bé con sau này sẽ tìm được tình yêu như cách bố mẹ đã tìm thấy nhau...
Phan Dương