Võ Thị Tường Vi, 30 tuổi, phát hiện mình có sở thích trồng cây từ khi thử làm "nông dân sân thượng" năm 2019. Nhưng không gian chật hẹp, việc phủ kín cây xanh trên diện tích nhỏ chưa thỏa mãn đam mê nên năm 2020, cô cùng chồng quyết định nghỉ việc nhân viên văn phòng ở Cần Thơ, về quê mua mảnh đất 5.000 m2 ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để làm nông dân.

Mảnh đất 5.000m2 của gia đình Tường Vi trước đây trồng lúa nước và sử dụng nhiều phân hóa học nên cô dành một năm đầu tiên để đất được nghỉ ngơi và phục hồi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Có đất nhưng Tường Vi không vội trồng cây ngay vì biết trước đây trồng lúa nước, sử dụng nhiều phân bón hóa học nên đã bạc màu, nếu trồng cây chắc chắn sẽ thất bại. Cô bỏ hoang mảnh đất suốt năm đầu tiên để đất nghỉ ngơi và phục hồi. Sau đó cô trồng các loại như chuối, cây họ đậu, cỏ Vetiver, chùm ngây nhằm cải tạo đất và tạo lượng sinh khối dồi dào, theo mô hình nông nghiệp tái sinh.
Mô hình này giúp cải thiện chất lượng và độ phì nhiêu của đất cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên nước và đa dạng sinh học. Khu vườn cũng được thiết kế theo hướng vườn rừng, không đòi hỏi nhiều công chăm sóc, giúp tái tạo hệ sinh thái tự nhiên.
Sau khi đất phục hồi, Tường Vi bắt đầu sưu tầm và trồng các loại cây ăn trái độc lạ khắp nơi trên thế giới như hồng xiêm Mexico, na đỏ Do Thái, thanh long vàng Eucuador, chuối bàn tay nguyện cầu, chuối HuaMoa, chuối đỏ Dacca, na vàng Nam Mỹ, na Australia, na sầu riêng, ngô cầu vồng, ngô đào kem, dưa sừng Châu Phi, anh đào Surinam.
Vốn là dân văn phòng, hai vợ chồng phải tự học hỏi, tích lũy kinh nghiệm trồng và chăm sóc những giống cây độc lạ thông qua mạng xã hội và nhà cung cấp nước ngoài. Với cô gái 30 tuổi, khó khăn lớn nhất là làm sao để những giống cây này thích nghi được với thổ nhưỡng cũng như khí hậu địa phương.
Nhằm giảm ảnh hưởng thời tiết cũng như tạo điều kiện cho cây phát triển và tập thích nghi, Tường Vi đã làm một nhà lưới và nhà kính, chăm sóc theo dõi cây từ khi còn nhỏ. Đa phần cây độc lạ trồng trong vườn đều xuất phát từ xứ nhiệt đới, không cần quy trình chăm sóc khắt khe, chỉ cần tập cho cây dần thích nghi môi trường bên ngoài.

Khu vườn rừng của Tường Vi được trồng theo hướng nông nghiệp tái sinh, để cây cối phát triển theo hướng tự nhiên nhất có thể. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tường Vi cho biết loại cây khó trồng nhất là na đỏ do Thái, với màu đỏ bắt mắt, ít hạt và thơm ngon. Vì cây giống vốn yếu và nhạy cảm, cô phải theo dõi và quan sát quá trình sinh trưởng liên tục, chăm sóc và thay chậu theo từng giai đoạn đến khi cây thực sự khỏe mạnh mới tập cho ra đất.
Trong vườn cũng có trồng nhiều hồng xiêm ruột đỏ, một quả có thể dài 20 cm và nặng 2 kg. Cây giống hồng xiêm này có giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng một cây. Cây trưởng thành đã ra quả giá có thể lên đến 50 - 60 triệu đồng một cây. Tường Vi còn trồng na sầu riêng trọng lượng 0,8-1,5 kg một quả. Khi chín vị giống na dai Đài Loan nhưng mọng nước hơn và đặc biệt là có ngoại hình giống quả sầu riêng. Chuối bàn tay nguyện cầu (Musa praying hands) trông giống hình hai bàn tay đang chắp lại cầu nguyện, khi chín màu vàng ươm thơm hương vani và có thể tách rời từng trái.
Sau ba năm gắn bó với khu vườn, Vi cho hay thời điểm đáng nhớ nhất là những lúc được thưởng thức hương vị quả đầu tiên do chính tay mình trồng. Ấn tượng đặc biệt với cô là trái hồng socola, trước khi trồng nhận được những đánh giá khác nhau về hương vị.
"Nhưng lần đầu thưởng thức trái hồng tại vườn, tôi thấy thịt quả mịn, dẻo, ngọt nhẹ, hương vị rất tinh tế", cô chia sẻ. Giống cây này lại thích nghi tốt. Năm 2022, vườn bị ngập mặn, hơn một nửa số cây không trụ được, riêng hồng socola vẫn phát triển tốt, càng lâu năm quả càng ngọt.
Xem thêm một số ảnh cây trái độc lạ trong nông trại của Tường Vi.
Hiện tại khu vườn đã có gần 200 loại cây trong và ngoài nước với số lượng không ngừng tăng lên. Tường Vi cho biết cô mua giống từ nhiều nguồn như tại các vườn ươm, trên Internet hoặc mang về từ những chuyến đi nước ngoài. Đa số những giống cây độc lạ giá khá đắt như chuối Florida giá hơn 10 triệu một cây (năm 2021), chuối Musa praying hands (Bàn tay nguyện cầu) hay chuối Huamoa hơn 3 triệu một cây. Các giống còn lại dao động 700.000-2 triệu đồng.
Loại cây nào trồng thành công, có quả ngon, cô đều nhân giống để chia sẻ với những người cùng đam mê. Số tiền từ việc chia sẻ giống, Vi lại tiếp tục sưu tầm các giống cây mới và đầu tư thêm cho khu vườn.
Hiện tại, vườn cây của Tường Vi đã ra hình dáng một khu vườn rừng. Các cây phủ xanh, tạo thành thảm thực vật phong phú, tầng tán tự nhiên, tự sinh trưởng, con người ít phải can thiệp. Trong vườn sử dụng các loại phân hữu cơ, phân xanh và hạn chế bón phân hóa học, chỉ ưu tiên bón cho những cây kém phát triển do chưa phù hợp khí hậu. Việc cắt tỉa cành, cắt tỉa các loại cây họ đậu, cỏ (những cây mang nhiều đạm, dinh dưỡng) diễn ra thường xuyên và định kỳ vì đây chính là nguồn phân bón cho vườn.
"Hiện tại mỗi ngày tôi dành bốn tiếng để cắt tỉa cành, cắt cỏ, bổ sung cây họ đậu cho đất, thiết kế vườn, điều tiết và bổ sung cây trồng", Vi nói. Cô tính sau khi vườn tự ổn định, chủ nhân chỉ đóng vai trò là người quan sát và thu thành quả, nên thời gian chăm sóc sẽ giảm dần.

Tường Vi thu hoạch dưa gai Kiwano có nguồn gốc từ châu Phi. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Không chỉ sưu tầm cây độc lạ, các dòng cây quốc tế, hiện Tường Vi còn tìm kiếm và bảo tồn các giống cây địa phương như mận lý, sim rừng, các loại chuối bản địa của Bến Tre, Lào Cai hay cây Diếc, cây Nê, những giống ngày càng ít người trồng.
"Đó là cách chúng tôi giữ gìn cho con cháu biết về các giống cây bản địa và có cơ hội được thưởng thức trái ngon độc lạ của nước ngoài ngay tại khu vườn", cô nói.
Trang Vy