![]() |
Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Đối với chị Sương, kỷ niệm thời yêu nhau y như phim Hàn. Sóng đôi với một chàng trai cao to là sinh viên trường kỹ thuật, chị thêm tự hào về nhan sắc của mình. Niềm vui của chị còn lớn hơn, khi khám phá ra anh ta thuộc hàng quý tộc, gia giáo. Bằng chứng rõ ràng là những lần hai người đi chơi, anh không bao giờ đưa chị vào các quán cà phê lùm, bụi, không phóng nhanh vượt ẩu rồi hãm phanh xe đột ngột để chị phải áp sát ngực vào lưng anh. Khi hai người đã thân thiết, anh cũng không nôn nóng đòi hôn hít, ôm ấp bậy bạ.
Nhưng sau đám cưới, anh vẫn quá đàng hoàng. Ngay đêm tân hôn, lấy cớ mệt vì tiếp khách uống nhiều rượu, nên chú rể ngủ riêng. Cô dâu mắc cỡ nên đồng ý liền. Nhưng sau đó, thấy mấy cô bạn mới lấy chồng, gặp nhau rôm rả, tán dương năng suất "làm ăn" của các ông xã, chị nhận ra ông xã mình nghiêm túc một cách có vấn đề. Chị không ngờ có ngày mình phải muối mặt gợi ý cho chồng làm "chuyện đó".
Lý do chị đưa ra là muốn có con, nên ông xã chị miễn cưỡng phải gồng lên, thực hiện nghĩa vụ. Đến khi chị có bầu, anh bảo vợ nên kiêng cữ, để em bé thông minh.
Rồi đến khi con đầy tuổi, biết đi, chị lại chủ động "tấn công" trở lại. Chị chọn mua những chiếc áo ngủ thuộc dạng "chịu hết nổi", trang trí phòng ngủ như cõi tiên nhưng ông chồng cứ đánh bài chuồn bằng cách dán mắt vào cái vi tính, và hay ngủ quên ở salon.
Nhìn ông chồng ngày càng hoành tráng, cơ bắp cuồn cuộn, mà lại thờ ơ với vợ, chị điên ruột: "Chắc là lão trút hết 'tài khoản' vào con ranh nào rồi.".
Chị mướn thám tử tư, nhưng chỉ nhận được những tấm hình chụp anh với các nam nhân tại các quán cà phê. Cho đến một hôm, chị vô tình đọc được những dòng nhật ký dang dở của anh.
Hỡi ơi, ông xã chị chỉ mê trai đẹp. Khả năng trời phú này càng phát triển rực rỡ từ khi anh cưới vợ, vì theo anh "quan hệ với phụ nữ không có gì 'phê' cả".
Một trường hợp khác, biết tình địch của mình là đàn ông, tự nhiên chị Huyền Trâm không ghen mà cảm thấy ớn nhợn.
Vợ chồng ăn ở gần 10 năm, bỗng dưng ông xã chị hay đòi ngủ riêng. Mặc cảm vì mình béo ra, lại hay ngáy to, nên chị chấp nhận. Nhưng còn cái vụ "gần gũi", ông chồng cũng lơ luôn, khiến chị nghi ngờ. Ông xã quen rất thân với một chàng trai, người mà ông giới thiệu là em kết nghĩa.
Ban đầu, chị không để ý đến ông em. Nhưng cứ sau khi đi nhậu với em trai xong, về đến nhà, ông xã còn ôm điện thoại tâm sự với "em ấy" cả đêm, làm cho chị không thể coi là chuyện bình thường được.
Một hôm, chị đóng cửa sạp quần áo ngoài chợ, âm thầm về nhà, lén chui vào kẹt tủ, nín thở, chờ đợi. Quả nhiên, ông xã chị đưa cậu em về nhà vui vẻ, vì nghĩ vợ đang bận buôn bán. Chứng kiến cảnh hai anh em "đóng phim", lòng chị tan nát vì ghê tởm. Chị chạy hỏi các bác sĩ nam khoa về cách chữa trị cho chồng nhưng bác nào cũng bó tay, vì "ông ấy có bệnh gì đâu mà điều trị".
Cứ tưởng chỉ các ông chồng mới có khả năng "biến thái", không ngờ phe vợ cũng có nhiều bà chuyển tông đột ngột khiến các ông chồng cũng "hồn xiêu phách lạc". Ông Kiên phải huy động toàn bộ "chất xám" để phân tích lại khả năng làm chồng của mình có chỗ nào sai sót, yếu kém, mà cách đây 1 tháng bà vợ đã nói vào mặt ông: "Tôi cần một người biết yêu thương, chứ không phải một người đàn ông".
Có nghĩa là về mặt giới tính, ông vẫn là đàn ông, nhưng không còn là chỗ dựa cho bà vợ tựa đầu khi nàng đau ốm, hay đau khổ. Bà đã tìm thấy một bờ vai khác, không to bè như vai ông, mà mềm mại thơm tho.
Bờ vai của một người cùng giới với bà. Đi đâu hai người cũng có đôi, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tắm. Nhiều lúc ông ngứa mắt vì hai "chị em" vuốt tóc, sờ má, nựng nịu nhau y chang hồi ông bà mới yêu nhau ngay trước mặt ông.
Nếu ông chồng có ý kiến, bà vợ mỉa mai: "Ông lại ghen với bạn gái của tôi sao? Ông có bình thường không vậy?". Biết chồng không dám hó hé, vì sợ người ta chê cười mình "có vấn đề", bà vợ càng lộng hành với cô gái mà với bà là người em, người tình, hay người gì khác nữa, chỉ có bà mới biết.
Tương tự ông Kiên là trường hợp của anh Phùng. Vợ chồng anh vốn không có thời gian tìm hiểu lãng mạn, vì khi về với anh - theo mối mai hai gia đình - thì trái tim nàng đang rỉ máu vì một mối tình không thể thành. Anh không biết tình địch, chỉ nghe phong phanh đó là một người "rất đặc biệt" với vợ. Chị hiền dịu, nết na, nhưng bao giờ cũng man mác buồn.
Và dù anh cố cách mấy, chị vẫn giữ một khoảng cách với chồng, dù bổn phận "vợ ngoan" vẫn thực hiện đầy đủ. Cho đến một lần, anh đi công tác xa về đột xuất thì phát hiện vợ và một cô gái đang âu yếm trong chính phòng ngủ hai vợ chồng. Thì ra đây là "tình cũ có rủ mới dám tới" của vợ anh.
Cả ba người đều bẽ bàng, nhưng sự việc chỉ đang được giải quyết ở phạm vi "toà án gia đình", vì đưa ra ngoài thì mất mặt cả mấy gia đình.
Ở ta, chuyện đồng tính luyến ái, vẫn còn là "vùng kín" của xã hội. Không một cơ quan, đoàn thể nào dám xác nhận "đương sự" là đồng tính thật hay giả.
Các ông chồng, bà vợ vô tình trở thành bình phong cho những mối tình đồng tính thật sự cô độc, hoang mang. Họ vừa thương, vừa sợ người bạn đời đã từng là phu thê của mình. Thôi thì đành đổ cho số phận hẩm hiu, trời đất đang phạt mình tội gì đó ở kiếp trước.
(Theo Tuổi Trẻ)