From: Khong
Sent: Thursday, May 07, 2009 10:15 AM
Đã có rất nhiều người có ý kiến với anh Bằng, khuyên anh nên làm thế nào cho phải. Nhưng tôi chỉ thấy mọi người đều chưa thực sự đặt mình vào vị trí của những người trong cuộc.
Tôi là một người vợ bị chồng phản bội. Và khi nhiều bạn bè của chồng tôi biết chuyện đó, họ đã giấu tôi vì nghĩ tôi vừa sinh con xong sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên, để đến khi chính tôi phát hiện ra với những bằng chứng cụ thể thì mọi chuyện có vẻ đã muộn rồi, vì anh ta đã dấn quá sâu vào mối quan hệ đó. Mặc dù trước đó tự bản thân tôi đã nghi ngờ và có những thái độ hờn giận, bóng gió, những hành động và thái độ của tôi khi đó lại càng đẩy chồng tôi xa tôi vì anh ta đang có khó khăn, anh ta chỉ chia sẻ với người khác chứ không phải là vợ mình. Mình tôi không được biết về các khó khăn, về chuyện suy đồi của anh ta chỉ vì tôi vừa sinh con.
Cảm giác đau đớn nhất của tôi cho đến bây giờ vẫn là tôi đã bị đẩy ra ngoài cuộc sống của anh ấy, tôi không phải là người mà anh ấy muốn chia sẻ, muốn đồng cam cộng khổ.
Vậy thì đối với vợ của anh Bằng, việc cô ấy không được biết chuyện con rơi của anh, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào khi anh lén lút chăm lo cho 2 mẹ con cô gái kia? Cô ấy sẽ cảm thấy không được tôn trọng, không được anh tâm sự và chia sẻ chuyện hệ trọng của đời anh, không được tin tưởng.
Vẫn biết đây là lỗi của anh, anh không có quyền làm cho cô ấy đau khổ, nhưng cô ấy sẽ cảm thấy đau khổ hơn khi phải suy nghĩ về việc tại sao anh phải giấu cô ấy, phải chăng vì anh vẫn muốn quan hệ tình cảm với cô kia. Hơn nữa cô ấy sẽ cảm thấy nhục nhã vì bị lừa dối, nếu biết chuyện thì cô ấy có thể ngẩng cao đầu trước người đàn bà kia, cô ấy cảm thấy mình được chồng tôn trọng, cho cô cái quyền được thực hiện trách nhiệm cùng chồng của mình. Đây là động cơ mạnh mẽ nhất để một người đàn bà có thể vị tha đấy anh ạ.
Tôi cảm thấy thương và muốn làm việc tốt cho bồ của chồng tôi khi tôi biết anh ấy thực sự yêu thương, tôn trọng tôi, cho tôi cái quyền được cùng anh trả ân nghĩa cho người ta, tuy nhiên cảm giác hận thù sẽ bùng lên khi tôi biết mình đang bị lừa dối và coi thường.
Anh hãy nói với cô ấy tất cả, đề nghị cô ấy cùng anh tìm hướng giải quyết. Hãy thể hiện tình yêu của anh với cô ấy, nói rằng cô ấy có quyền quyết định với tương lai của 2 người. Nếu cô ấy không thể chấp nhận thì việc hai người chưa có con sẽ tốt hơn nhiều cho cô ấy. Nếu cô ấy có thể tha thứ và chấp nhận thì việc chưa có con cũng rất tốt, vì cô ấy cần có thời gian để bình tâm, và để hai người cùng quen với việc có con rơi trước khi có con chung.
Do vậy, tôi nghĩ anh nên cho cô ấy biết càng sớm càng tốt, trước khi anh thực sự quyết định điều gì và trước khi hành động gì đó. Tốt nhất 2 vợ chồng anh chưa nên có con thời điểm này.
Về chuyện cô gái kia, cô ấy cũng chẳng đến mức ngây thơ hay quá khốn khổ như nhiều người nói đâu. Khi cô ấy quyết định giữ lại đứa con là cô ấy đã có suy nghĩ chín chắn rồi. Nếu là tôi thì tôi không đến tìm anh Bằng đâu, mà tôi sẽ tự nuôi con và tạo cho nó một thần tượng người cha tuyệt vời. Sau này khi lớn thì nó có thể biết người cha đích thực của nó là ai.
Nếu bây giờ anh Bằng đến nhà bố mẹ cô ta để nhận con thì là việc không nên làm. Anh sẽ khơi lại nỗi đau của họ, họ chẳng cần lòng thương hại muộn mằn này của anh, anh đã và sẽ không thể có trách nhiệm tốt hơn với con cái của họ thì giờ đừng có ra mặt, nếu giúp thì hãy giúp thầm lặng thôi.
Một vấn đề nữa, hãy tạo cơ hội để cô gái kia có thể tạo hạnh phúc mới. Anh xuất hiện sẽ làm khó cho cô ấy đấy. Người cha mới của đứa bé sẽ không thoải mái và khó đến được với đứa bé nếu anh xuất hiện và bắt nó gọi anh bằng cha. Đứa bé sẽ buồn và tủi thân rất nhiều nếu nó biết nó là đứa con rơi, có cha mà không được cha chăm sóc đàng hoàng. Thà nó có một người cha trong tưởng tượng để động viên tinh thần (điều này thì người mẹ của nó phải giúp nó) và có một người cha âm thầm theo dõi và hỗ trợ nó bất cứ khi nào nó cần vẫn tốt hơn một người cha bằng xương bằng thịt mà có thể nó sẽ luôn phải cảm thấy xấu hổ trước mọi người.
Có nhiều điều tôi muốn nói nhưng không thể nói hết ra ở đây được. Tôi chỉ mong anh hãy đặt mình vào vị trí của những người khác, hãy nghĩ tới tương lai của họ. Với người vợ của anh, anh cần phải chân thành, cần phải nghĩ cho tương lai của cô ấy, anh nghĩ cho cô ấy mà không ích kỷ cho mình thì cô ấy không có lý nào lại không nghĩ cho anh. Tôi mong 2 vợ chồng anh sẽ đồng cảm và có thể tìm được tiếng nói chung khi giải quyết vấn đề này. Chúc vợ chồng anh hạnh phúc.