Cách đây 10 năm, trong một tai nạn giao thông, chồng chị qua đời, chị gặp vấn đề về thần kinh và khả năng giao tiếp. Sau thời gian chạy chữa, chị trở lại cuộc sống bình thường nhưng mức độ nhận thức và nói còn hạn chế. Con trai chị đã lớn và đang sống cùng ông bà ngoại, cháu đã đi làm.
Các em cần việc gì nhờ là chị tận tình giúp đỡ. Vợ tôi sinh, chị đến giúp gần hai năm. Chị thật thà, chăm chỉ, suốt ngày làm việc nhà, chăm cháu rất khéo. Tính tương lai xa khi chị về già, gia đình lớn tôi thống nhất, chị ở với ai, làm gì đều phải trả lương đầy đủ cho chị. Gần 2 năm ở với tôi, tôi gửi 120 triệu và đi làm sổ tiết kiệm cho chị.
Cách đây 2 năm, chị vào Sài Gòn giúp vợ chồng anh trai lớn của tôi việc nội trợ, bếp núc, dọn dẹp. Nhà anh kinh doanh, nuôi công nhân ăn ở tại nhà, chị chăm chỉ làm việc nhà đến việc của công nhân. Chị như một người công nhân thực thụ. Gần đây tôi thấy khá bất an, chị không gọi điện thoại về cho ba mẹ hay con trai. Tôi gọi anh trai để gặp chị thì mới biết điện thoại chị hỏng. Chị nói ú ớ tôi không nghe rõ nhưng đại khái là muốn về, không muốn ở nữa. Tôi lên nhà anh trai, chị cứ cầm tay tôi nói: "Anh chị em phải thương nhau".
Tôi rất thương chị, nói với vợ chồng anh trai để chị về nhà ba mẹ ở. Chị dâu tôi tỏ thái độ không hài lòng, nói rằng nhà tôi vô ơn. Khi tôi hỏi thẳng tiền công của chị cả, chị dâu bảo đã nuôi ăn, người không bình thường mà "được voi đòi tiên". Tôi thật sự thất vọng về anh chị. Tôi hỏi chị dâu là nếu thuê người giúp việc nuôi ăn ở tại nhà một tháng chị trả họ bao nhiêu, công nhân chi đang nuôi ăn thì có trả lương cho họ không? Chị dâu im lặng. Biết chuyện, ba mẹ và anh em còn lại của gia đình rất bức xúc. Họ mắng anh trai tôi sống không có tình người, chị gái như vậy đáng ra phải giúp đỡ.
Tôi đưa chị về nhà ba mẹ ở. Vợ chồng anh trai thời gian dài cũng không liên lạc với gia đình. Xin hỏi các bạn, tôi làm vậy có quá đáng không? Tôi rất thương chị gái nên luôn tìm công bằng và yêu thương chị.
Như
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.