Gần như chúng tôi rất ít khi bỏ lỡ cuộc gọi hoặc tin nhắn nào của mọi người. Lâu dần, điện thoại là thứ tôi và chồng không thể rời ngay cả khi đi ngủ. Hiện tại, chúng tôi ăn và ngủ cùng điện thoại, chỉ là không ngủ cùng nhau mà thôi.
Tôi cảm thấy mình thật sự không thể sống thiếu điện thoại, luôn bất an, lo lắng nếu không cầm nó trên tay. Tôi như bị ám ảnh rằng không biết mình có bỏ lỡ cuộc gọi của khách hàng VIP không, không biết nội ngoại ở quê có chuyện gì quan trọng. Thật sự, chỉ khi cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi mới có cảm giác mọi thứ an toàn, trong vòng kiểm soát, vô cùng dễ chịu.
Chồng tôi làm về công nghệ thông tin, liên tục chạy thử các phần mềm, chương trình. Anh làm việc tự do, có thể đến công ty cũng có thể làm online tại nhà, phải trao đổi công việc thường xuyên với đồng nghiệp và đối tác qua điện thoại. Ngày tôi mới sinh bé thứ ba, sinh mổ lần ba lại sức khỏe kém, kèm theo áp lực của người đứng đầu doanh nghiệp thời dịch bệnh khó khăn, khiến tôi luôn trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức.
Mỗi khi chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ, chuông điện thoại của chồng lại vang lên. Hai mẹ con thức giấc, rồi em bé quấy khóc còn tôi không ngủ lại được, sáng nào hai mắt cũng thâm quầng như gấu trúc. Đó là lý do đầu tiên hai vợ chồng không ngủ cùng phòng nữa. Chồng tôi sang phòng đối diện làm việc, ngủ nghỉ, xem chương trình giải trí bên đó luôn. Nhiều khi gọi chồng pha cho con bình sữa mà anh chẳng nghe thấy gì, bởi chồng quá mải mê với điện thoại. Trong khi chỉ cần tôi gọi điện thoại là anh nghe máy ngay lập tức.
Ngược lại với chồng, điện thoại của tôi luôn trong trạng thái im lặng vì có quá nhiều tin nhắn hội nhóm, đối tác. Dù trong tình trạng đó, mọi người vẫn liên lạc được với tôi bất kể lúc nào, ngày hay đêm, lễ tết hay cuối tuần. Những khoảng trống thời gian trong khi chờ tin nhắn của khách hàng, đối tác, tôi hay lướt mạng xã hội để giải trí. Giờ những thứ hứng thú và cuốn hút tôi là các thông tin trên mạng xã hội, chương trình giải trí hấp dẫn. Từ ngày không ở chung phòng với chồng, tôi cảm thấy thật sự phiền phức mỗi khi anh sang phòng tôi. Cả chuyện quan hệ vợ chồng, tôi cũng mất hết ham muốn và thấy tốn thời gian. Nhiều khi tôi nghĩ thời gian làm chuyện đấy thà xem chương trình thực tế trên điện thoại còn hơn.
Vợ chồng tôi ở cùng ông bà, bà trông hai đứa giúp cho. Các con thi thoảng ôm truyện sang phòng đòi bố mẹ đọc, mỗi lần như vậy tôi lại xua đi, bảo sang với bố. Các con sang phòng bố được năm phút lại vác truyện ra ngoài vì "bố bảo bố mệt lắm". Gần đây, vợ chồng tôi cảm thấy căng thẳng, cáu gắt với nhau, các con xa cách với bố mẹ. Rảnh rỗi gia đình tôi cũng ít khi ra ngoài chơi mà mỗi người ôm một cái điện thoại, sống trong thế giới của riêng mình. Tuần trước khá hơn một chút khi hai vợ chồng cùng đưa nhau đi khám mắt, anh bị loạn thị còn tôi cận ba độ. Nghĩ lại cuộc sống không quá bận rộn trước đây mà tôi cảm thấy thật sự nuối tiếc, nhưng giờ cũng hoang mang nếu phải rời xa chiếc điện thoại. Tôi phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc