Đi làm được hai năm, từ khoản tiết kiệm của tôi cùng với sự giúp đỡ của bố mẹ hai bên, vợ chồng mua được căn nhà nhỏ ở ngoại thành Hà Nội. Cưới xong chúng tôi có con luôn nên vợ phải nghỉ làm ở nhà nội trợ, chăm con, gánh nặng kinh tế mình tôi xoay xở.
Mức lương trung bình hàng tháng của tôi dao động 20 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, tôi để vợ giữ. Tôi hết lòng thương và cưng chiều vợ con. Hơn nữa nghĩ mình thường đi làm xa nhà, vợ cũng vất vả và thiệt thòi nhiều nên tôi rất thoải mái trong vấn đề tiền nong, không bao giờ hỏi vợ chi tiêu như thế nào. Vợ thích ăn uống, mua sắm váy áo gì tùy thích. Do công việc hay phải đi xa nên những lúc được ở bên gia đình tôi dành phần lớn thời gian ở nhà, phụ việc nhà cùng vợ từ giặt giũ, nấu cơm, rửa bát..., không nề hà gì.
Nói về vợ tôi, em cơ bản khá ổn từ ngoại hình đến việc nội trợ, chăm sóc con cái, chỉ có việc chi tiêu là hơi phóng túng. Với mức lương của tôi như trên, tháng nào vợ tiêu hết tháng đó. Một thời gian thấy tình hình vậy tôi đã nói vợ phải biết vun vén, tiết kiệm, phòng khi cơ nhỡ. Vợ vẫn không thay đổi được thói quen chi tiêu. Khi tôi không đưa lương nữa, đề nghị để tôi giữ, vợ nói vì gia đình và con cái mới phải nghỉ việc, không làm ra tiền, ăn bám chồng, giờ tôi tính quản lý cô ấy hả? Vợ chồng cãi cọ, giận dỗi, tôi đã nhượng bộ lại để vợ giữ.
Có lẽ do tôi chiều vợ và dễ nhượng bộ quá thành ra cô ấy dần trở lên lười biếng và coi tôi như cỗ máy kiếm tiền vô tri vô giác. Khi con đầu được 5 tuổi, chúng tôi có con thứ hai, vợ tôi nghỉ ở nhà hơn 10 năm. Đến lúc các con đã lớn nhưng vợ vẫn không biết cố gắng, san sẻ gánh nặng kinh tế cùng tôi. Tôi nói khéo vợ kiếm việc làm, vợ bảo nghỉ lâu rồi giờ đi xin việc cũng ngại và lương chẳng ra sao. Tôi hay đi làm xa nên vợ sẽ ở nhà bán hàng online. Nói thật tôi chẳng biết một tháng cô ấy có kiếm nổi 3 triệu đồng không?
Phần tôi, lâu lâu bạn bè rủ sáng chủ nhật ngồi cà phê chút thì chỉ một lúc sau vợ đã gọi điện kêu về, càm ràm. Bạn bè hoặc hàng xóm cuối tuần rủ nhậu, vợ cũng không muốn cho tôi đi, dần dần tôi mất hết bạn bè. Vợ căn tính chi li nào tiền xăng xe, tiền ăn uống, điện thoại để đưa tiền tiêu vừa đủ cho tôi theo tuần hoặc tháng (nếu đi xa). Lâu lâu bạn bè đồng nghiệp tổ chức giao lưu nhân dịp nào đó cần đóng góp, tôi hỏi lấy thêm tiền là vợ tỏ thái độ không vui, kêu tốn kém.
Vậy mà gần 20 năm qua, ngoài việc chi tiêu hàng ngày và sắm sửa vật dụng gia đình, phương tiện đi lại (xe máy), tất cả đều là đồ bình dân, vợ chẳng tiết kiệm được là bao. Về phần con cái, các con đều ngoan, học giỏi, lễ phép với mọi người xung quanh, nhưng tình cảm của vợ đối với tôi có phần hờ hững. Tôi đi làm xa nhưng cả tháng chưa bao giờ thấy vợ nhắc con gọi điện hỏi thăm bố, chỉ có tôi gọi về bảo vợ cho gặp con, nói được vài câu là chúng lại quay ra xem tivi hoặc đùa giỡn, dù tôi thường xuyên dạy bảo các con phải biết thương yêu, sống có trách nhiệm, có tình cảm với gia đình, người thân. Nhiều lúc cảm thấy buồn, tâm sự nói vợ rằng ở nhà phải thường xuyên chỉ dạy con thêm, nhưng vợ bảo chúng còn nhỏ, chưa hiểu hết được, trách con làm gì.
Nói nhiều không cải thiện được là bao, vì muốn gia đình yên ấm và hòa thuận nên tôi đành nhịn, bỏ qua mọi chuyện. Thế nhưng thú thật tôi có cảm giác mình như một cái máy, chỉ biết làm phục vụ vợ con mà không có quyền được quan tâm, chia sẻ, thư giãn, giao lưu gì hết. Nửa cuộc đời rồi tôi vẫn long đong lo cơm áo gạo tiền, nhiều lúc chán nản, muốn buông xuôi và cảm thấy bực bội, lòng rất mệt mỏi.
Cách đây vài tháng, thấy nhà cửa xuống cấp, tôi bàn với vợ xây sửa lại. Vợ bảo chỉ có được vài chục triệu đồng, lương đủ ăn, xem vay mượn được ở đâu thì làm. Buồn chán với câu trả lời của vợ nên trong lần đi nhậu cùng vài đối tác ở công ty ngày cuối tuần, tôi đi xông hơi, massage (lành mạnh thôi). Khi về nhà, cái mùi đặc trưng ở phòng xông hơi vẫn còn, vợ bắt đầu tra khảo tôi đi đâu, với ai, gái gú như nào. Trong lúc bực tức, tôi trả lời cộc lốc rằng bực bội, mệt mỏi quá, đi để có em massage cho thư giãn. Vậy là vợ gào khóc, làm ầm lên đòi ly hôn, vợ chồng chiến tranh lạnh, cô ấy thường xuyên hờn dỗi cả mấy tháng nay.
Thực sự tôi quá mệt mỏi với cách xử sự của vợ nhưng không muốn gia đình ly tán, có ai giống hoàn cảnh của tôi không, mong cho tôi xin lời khuyên.
Quang Hải