Tôi đã tham dự hội khóa 30 năm ngày ra trường vào năm ngoái, năm nay đến lượt vợ. Chuyện không có gì phải kể nếu vợ tôi đi tham dự hội khóa giống như tôi. Tôi tham dự hội khóa với tâm thế là người về thăm trường cũ, không có một kỷ niệm gì đáng nhớ ở tuổi học trò. Thời học sinh, tôi không có bạn thân khác giới nên mọi việc xảy ra luôn êm đềm. Ngày hội khóa, tôi chỉ đi buổi chính và xin phép về khi thấy mình không còn khả năng chơi tiếp.
Hôm nay là ngày thứ hai vợ tôi tham gia hội khóa của cô ấy. Hôm qua cô ấy đi đến 2 giờ sáng. Ở nhà trông con chờ vợ về, lòng tôi khó tả vô cùng, giống như mình đã gửi cô ấy về quá khứ và quá khứ đó không có tôi. Hôm nay cô ấy đi đến khi tôi gọi điện có việc bận không thể coi con, cô ấy mới về. Bình thường vợ tôi sống nội tâm, ít bạn bè nhưng không hiểu sao quay về quá khứ, cô ấy lại nhiệt tình đến thế. Tối hôm qua khi vợ về, cô ấy ôm tôi ngủ, cảm giác như vợ đã có lỗi gì với mình rồi, vì bình thường không có chuyện đó. Không có lỗi thể xác thì cũng lỗi về tinh thần.

Minh họa: AI
Các bạn 7x ơi, các bạn tìm gì ở 30 năm ngày ra trường? Gặp mặt thầy cô hay giúp nhà trường về cơ sở vật chất? Tôi nghĩ đó không phải câu trả lời chính xác. Chính xác là các bạn đang tìm về quá khứ, ở quá khứ có người bạn từng thương nhớ. Bạn sẽ hạnh phúc, hào phóng, thể hiện hết mình ở ngày trở về, nhưng sẽ có vợ hoặc chồng của bạn hồi hộp, lo lắng, vì đã để bạn về quá khứ, mà ở đó không có hình bóng của họ. Sau tất cả là gì? Là những cuộc cãi vã trong gia đình, là người vợ khóc lóc trách móc chồng, là người chồng đi tìm niềm vui khác để không nghĩ về hiện tại.
Xin hãy cân nhắc kỹ khi tham dự 30 năm ngày ra trường. Xin hãy tham dự đúng thời gian, đừng đi thâu đêm suốt sáng. Các bạn đã có gia đình, không còn là những cô cậu vô tư ở tuổi 18. Nếu có thể, tôi ước đừng có tổ chức những ngày quay về quá khứ làm gì. Rất nhiều gia đình phải đau khổ vì ngày này.
Mạnh Duy