Đây không phải lần đầu Jody được Jeff Doucett, thầy giáo dạy karate, dẫn ra ngoài. Lần nào, thầy cũng đưa Jody về nhà đúng giờ nên June và chồng Gary Plauche không lo lắng. Hôm đó, ngày 19/2/1984, đến tối vẫn chưa thấy con trở về, June gọi điện thoại cho Jeff Doucett, nhưng không thấy nghe máy. Hai vợ chồng liên lạc với tất cả những người có thể biết tung tích của Jeff và Jody nhưng không có kết quả. Cuối cùng, họ phải gọi điện báo cảnh sát thành phố Baton Rouge, bang Louisiana.
Sau khi loại trừ khả năng hai người mất tích gặp chuyện ngoài ý muốn, cảnh sát sơ bộ nhận định Jody đã bị Jeff đưa đi, mục đích tạm thời chưa rõ. Mấy ngày tiếp theo, căn cứ manh mối rất ít, cảnh sát cố gắng truy tìm tung tích của Jeff và Jody, đồng thời cũng tích cực triển khai điều tra thăm hỏi, nhưng vẫn không tìm được thông tin hữu ích.
Ngày thứ 10 sau khi Jody mất tích, June nhận được cuộc điện thoại thay đổi cục diện bế tắc. Hôm đó đang ở nhà chờ tin tức từ cảnh sát, June đột nhiên nhận được cuộc điện thoại từ số lạ, giọng bên kia là của Jeff. Bà hỏi Jeff đã mang Jody đi đâu, nhưng ông ta không trả lời mà dập máy.
Từ số điện thoại gọi đến, cảnh sát xác định địa điểm là một khách sạn tại bang California. Nhà chức trách tới khách sạn và phá cửa xông vào phòng, tìm được Jody. Cậu bé không gặp nguy hiểm đến tính mạng, trạng thái tinh thần thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì lớn. Cùng lúc, Jeff cũng bị bắt vì bị tình nghi bắt cóc và giam giữ người trái phép.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Jeff là kẻ đồng tính có thói ấu dâm và bạo dâm, chuyên lợi dụng thân phận thầy dạy karate để dâm ô và quấy rối tình dục học trò. Jeff đã xâm hại Jody từ hơn một năm trước mà họ không hay biết. Hắn bắt cóc Jody vì muốn vĩnh viễn chiếm hữu cậu bé.
Jody rất hiếu động và hoạt bát, vì vậy cha mẹ đăng ký cho cậu theo học karate. Gia đình Jody có ấn tượng rất tốt với thầy giáo, cho rằng chẳng những hài hước mà còn hòa nhã với học trò.
Trong giờ học, Jeff kiên nhẫn chỉ dạy Jody học võ, ngoài giờ còn thường xuyên dẫn ra ngoài đi dạo, chơi đùa. Hắn dường như dành tất cả thời gian rảnh rỗi cho Jody. Thậm chí, Jeff còn đề nghị với cha mẹ Jody, nếu không có thời gian chăm sóc con thì mình sẵn lòng hỗ trợ. Đối với cha mẹ Jody, Jeff không những là thầy dạy võ tận tâm mà còn có lòng nhiệt tình hiếm thấy, vì vậy mới sẵn sàng giao phó Jody.
Nhưng chỉ Jody mới biết rõ bộ mặt thật của Jeff. Mỗi lần dẫn Jody ra ngoài, chỉ cần có cơ hội, Jeff sẽ xâm hại. Thấy cậu bé không phản kháng, Jeff ngày càng trắng trợn hơn. Jody muốn Jeff dừng lại, hoặc nói với cha mẹ nhưng không biết nên làm như thế nào.
Để thoát khỏi sự khống chế và xâm hại của Jeff, Jody bắt đầu tìm cớ trốn học và hy vọng cha mẹ có thể phát hiện sự khác thường của mình. Tuy nhiên, những hành vi ấy lại bị cha mẹ chỉ coi là biểu hiện nghịch ngợm của lứa tuổi. Jeff cũng lại thường xuyên tìm đến nhà, lấy đủ loại lý do dẫn Jody ra ngoài.
Trên thực tế, cha mẹ Jody không chỉ một lần có cơ hội phát hiện và ngăn chặn việc này. Một lần, Jody đến nhà chú ruột nghỉ cuối tuần, Jeff chủ động lái xe đưa cậu đi. Khi cả hai vừa xuống xe, Jeff hôn môi Jody.
Người chú nhìn thấy cảnh này và cảm thấy không ổn nên tức gọi điện cho cha mẹ Jody, đồng thời nhắc nhở phải cảnh giác với Jeff. Đáng tiếc lời nhắc nhở trên không được coi trọng. Đến tận khi Jody bị bắt cóc, cha mẹ Jody mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Jeff khai hắn đưa Jody đến bang California, cách nhà Jody 3.000 km, lấy danh nghĩa cha con sống cùng Jody. Hắn không nói nguyên nhân gì khiến chủ động gọi điện thoại cho mẹ của Jody. Nhưng nếu không có cuộc gọi này, rất có thể Jody sẽ vĩnh viễn không thể về nhà.
Việc Jeff bị bắt chưa phải là kết thúc của sự việc. Ngày 16/3/1984, cảnh sát Baton Rouge áp giải Jeff từ bang California về bang Louisiana để điều tra, xét xử. Đài truyền hình địa phương cử phóng viên đi cùng cảnh sát ghi lại toàn bộ quá trình. Trước ống kính máy quay, Jeff không tỏ vẻ xấu hổ hoặc hối lỗi mà còn ngược lại.
Khi cảnh sát áp giải Jeff qua buồng điện thoại công cộng trong sân bay, một người đàn ông đeo kính đen đội mũ lưỡi trai đột nhiên xuất hiện. Tiếng súng trong tay người này vang lên, Jeff ngã gục xuống không nhúc nhích.
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cảnh sát trở tay không kịp. Người đàn ông đó vứt súng xuống đất, bình tĩnh đứng chờ cảnh sát. Lúc này, cảnh sát nhận ra tay súng chính là Gary Plauche, bố của Jody.
Từ khi con trai được giải cứu, Gary rơi vào trạng thái đau khổ và tự dằn vặt. Không thể tha thứ cho bản thân, ông quyết định giết Jeff để báo thù cho Jody.
Khi sự kiện xảy ra, máy quay của phóng viên vẫn đang hoạt động nên toàn bộ hình ảnh đã được ghi lại, trở thành bằng chứng buộc tội. Sau khi truyền thông Mỹ đưa tin, vụ nổ súng đã làm dấy lên cuộc tranh luận kịch liệt về hành động của Gary.
Có người cho rằng Gary cần bị pháp luật trừng phạt vì người bị Jeff xâm hại không chỉ có một mình Jody. Cha mẹ các nạn nhân khác có quyền được biết về tội ác của Jeff. Một số ý kiến lại cho rằng hành vi của Gary có thể được thông cảm và không nên bị kết tội Giết người cấp độ I.
Tại tòa, Gary không phản đối lời buộc tội của cơ quan công tố. Ông nói biết trước hậu quả khi báo thù nên sẵn sàng chấp nhận phán quyết. Bào chữa theo hướng giảm nhẹ, luật sư chỉ ra rằng Gary bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng vì con trai bị xâm hại nên mới phạm sai lầm.
Cuối cùng chấp nhận quan điểm của chuyên gia tâm lí, kết hợp với tình tiết vụ án, tòa án cho rằng Gary không có tính nguy hại lớn đối với xã hội, tuyên án tù treo bảy năm và 5 năm quản chế.
Nhiều năm sau, Jody dần thoát khỏi ám ảnh tâm lý khi còn nhỏ. Từ năm 1995, cậu làm công việc liên quan đến dự phòng tội phạm và bạo lực, như chuyên gia tư vấn tâm lý cho người bị xâm hại tình dục, hoặc tình nguyện viên tại trung tâm hỗ trợ người bị hại Montgomery, giúp những người từng bị xâm phạm có thể thoát khỏi ám ảnh.
Jody còn tích cực tham gia các hoạt động công ích bảo vệ trẻ em và hoạt động diễn thuyết liên quan đến phòng chống bạo lực tình dục đối với trẻ em. Qua việc chia sẻ về chuyện của mình, cậu giúp mọi người hiểu biết thêm về loại hình tội phạm này, đồng thời cũng nhắc nhở phụ huynh cần cảnh giác với những người quan tâm chú ý quá mức đến con mình, kể cả là thành viên trong gia đình hoặc là bạn bè thân thiết.
Khang Diệp (Theo Toutiao, Inquisitr, The Advocate)