Chiều 5/11, không khí buồn bã, nặng nề bao trùm ở nhà vợ của Chung tại thôn Đoàn Kết (xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk). Vợ Chung thất thần mang bụng bầu ngồi ở góc nhà ôm con gái, rơi nước mắt kể, khi công an vào thông báo chồng chị là đối tượng giết người, cướp của trong một vụ án xảy ra cách đây 10 năm, chị như sét đánh ngang tai.
Đầu năm 2010, chị buôn bán trái cây ở thị trấn Ea Knốp (huyện Ea Kar) thì gặp Chung thường chạy xe chở trái cây đi bỏ mối cho các điểm bán lẻ. Thấy anh thật thà, siêng năng, chị đem lòng thương. Cuối năm hai người tổ chức đám cưới rồi đến ở với nhau trong căn nhà nhỏ được người khác cho ở nhờ. Chị không có nghề nghiệp nên một mình Chung bươn chải lo cuộc sống gia đình.
Năm 2011, hai vợ chồng quay về thôn Đoàn Kết mua nhà. Khi con gái đầu lòng chào đời, Chung đặt tên con mang ý nghĩa yên bình. Tiếng cười tràn ngập căn nhà nhỏ cũng là lúc nỗi lo cơm áo thêm trĩu nặng. “Anh ấy động viên em cứ ở nhà chăm con, anh sẽ làm việc để đảm bảo cuộc sống gia đình. Ai thuê gì anh cũng làm, không bao giờ than thở hay rầy la vợ con nửa lời. Đôi khi anh còn khóc, bảo thiếu việc làm, lo vợ con sẽ đói khổ”, chị kể.
Mới đây, thấy căn nhà nhỏ dột nát, vợ sắp sinh đứa con thứ hai, Chung vay tiền sửa nhà, rồi làm ngày làm đêm. Vợ khuyên nghỉ ngơi, Chung gạt đi nói: "Phải làm nhà xong trước lúc em sinh, để em và con ở ngoài trời anh không đành lòng". Đầu tháng 8, ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc cạn tiền. Chung xếp đồ nói đi Gia Lai chạy xe thuê để kiếm tiền trả nợ và lo cho vợ sinh.
Chỉ đến khi công an tìm tới nhà, chị mới hay chồng bị tình nghi từng gây trọng án. Chung điện về, chị động viên chồng đi đầu thú. Chung bảo vào tù lúc này thì không ai trả nợ, không ai lo cho vợ con. Nhưng chị năn nỉ mãi, Chung đành chấp nhận.
Ngày 25/10, chị cùng một số người thân trong gia đình hẹn gặp Chung ở huyện lân cận Krông Năng để đưa ra đầu thú. Tổ điều tra viên của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho phép Chung được ăn bữa cơm cuối với vợ con và gia đình. Chung hỏi vợ: "Em có hận anh không?" Chị nấc nghẹn: "Em thương anh không hết sao lại hận?". Chung móc trong túi ra 3 triệu đồng đưa cho vợ nói: "Tiền anh làm thuê, em cầm về tiết kiệm để dành sinh con".
"Chung sống với nhau mấy năm trời, không bao giờ tôi dám nghĩ anh có thể gây ra tội tày đình như vậy. Anh là lao động chính trong gia đình, nay bị bắt, nội thì xa, ngoại thì nghèo. Tôi chưa biết làm sao để nuôi con", người vợ nức nở.
Năm 2004, qua giới thiệu của một số người bà con, ông Nguyễn Văn Sự ở thôn Đoàn Kết nhận Chung vào làm thuê. Ông bắt Chung xuất trình đầy đủ giấy tờ tuỳ thân, bố mẹ của Chung ngoài quê cũng điện vào xin cho con được làm việc nên ông giữ Chung ở lại làm trong nhà. Gia đình cho biết, trong 6 năm làm việc, Chung luôn siêng năng, thật thà. "Gia đình buôn bán nên nhiều khi tiền bạc cứ để trên bàn nhưng Chung không mảy may đếm xỉa. Giao tiền và xe cho nó đi nhận hàng, mua bán hết bao nhiêu nó đều về báo lại đầy đủ. Cho tiền nhiều khi nó cũng không lấy vì nó nói con chẳng xài tiền. Nó không ham nhậu nhẹt, chỉ mê mỗi xem bóng đá", anh Nguyễn Văn Đợi (con trai ông Sự) cho biết. Cũng theo người nhà ông Sự, Chung rất quan tâm, lo lắng cho gia đình mình ngoài Bắc. Khi gia đình có việc cần, Chung đều ứng tiền để gửi về hoặc trực tiếp về nhà để lo việc gia đình. "Nghe tin Chung là thủ phạm, gia đình tôi ai cũng bàng hoàng", anh Đợi nói. Ông Văn Công An, Trưởng thôn Đoàn Kết cho biết, năm 2004 Chung đến tạm trú tại thôn, đến năm 2008 nhập hộ khẩu. Chung là người siêng năng công việc, sống hòa thuận với hàng xóm... |
Theo Tiền Phong