Chúng tôi yêu nhau từ trung học, mãi đến khi ra trường đi làm mới cưới nhau. Biết bao khó khăn, chúng tôi vượt qua hết, ở tuổi 34, mọi thứ xem như rất viên mãn, trai gái đầy đủ, có nhà, có ôtô và vài tỷ tiết kiệm. Tuy nhiên, vợ chồng tôi luôn có những quan điểm trái ngược hoàn toàn. Từ nhỏ, tôi siêng năng, mê thể thao, học giỏi, vợ thì không; gia đình tôi rất nghiêm khắc, nề nếp, gia giáo, gia đình em thì không. Từ khi học trung học, em đã nghiện game online nặng, có lúc chơi đến hai giờ sáng. Tôi khuyên ngăn mãi không thành, đến mức tôi cũng lao vào chơi để em thấy nó ảnh hưởng xấu đến việc học như nào. Thời điểm ấy với tôi thực sự như ác mộng, tôi cũng nghiện game, quyết chơi giỏi hơn em, rồi trở thành học trò trung bình, thi rớt đại học, cả dòng họ thất vọng, đến khi kéo được em ra, tôi phải nỗ lực gấp bội để lấy lại kiến thức.
Bây giờ, khi đã là vợ, làm nội trợ, kinh tế tôi lo hết, em lại nghiện truyện tranh (xưa cũng có nhưng ít). Tôi khuyên em đã lớn tuổi rồi kiếm gì đó làm, suy tính cho tương lai, thích làm bánh, tôi mua máy nướng, máy nhồi bánh. Được một thời gian, em hết thích, lại nói thích may quần áo, tôi mua máy may, cứ thế tôi cho em trải nghiệm hết: vẽ, làm búp bê, bán bánh... Cuối cùng thứ gì em cũng chán, em bảo cần được giải trí như xem phim. Tôi chấp nhận, khuyên em dùng dịch vụ trả phí đàng hoàng nên tôi đăng ký hết, chỉ với điều kiện em tự biết xem có liều lượng, rảnh thì đọc thêm sách, tập thể thao và đặc biệt phải bỏ truyện tranh. Ngoài ra, tôi thường xuyên tổ chức cho cả nhà du lịch, dã ngoại, mỗi một hai tháng một lần để trải nghiệm thế giới thực nhiều hơn. Nhưng em đã thất hứa.
Giờ em vừa luyện phim Hàn, Trung dài tập từ tivi đến smartphone, không tập thể thao lại còn lén luyện luôn truyện tranh. Cũng như xưa với game online, em có thể xem đến tận một hai giờ sáng, lén xem từ web đến app. Dù trang web hay app có cả truyện đen, tôi rất sợ dính virus vì lúc trước em chơi game từng bị hack máy tính rồi. Tuy nhiên em bảo "em chỉ xem truyện tranh bình thường, an toàn lắm, nhiều người xem có sao đâu". Thực sự tôi không hiểu nổi, em đã dành cả thanh xuân để nghiện game (trong khi nên tập trung học hành), giờ lại dành thời gian tuổi trẻ sung mãn ít ỏi còn lại để nghiện phim, truyện (trong khi nên gầy dựng sự nghiệp, dạy dỗ con cái). Cuộc đời có bao nhiêu năm mà em cứ lãng phí. Nếu tôi có mệnh hệ gì, ai sẽ lo cho các con (bên vợ đang rất khó khăn, tôi còn phải chu cấp hàng tháng).
Em có thể nhớ rất nhiều tên diễn viên từ Trung tới Hàn, nhớ rất nhiều phim, khoe phim nào được chuyển thể từ truyện em đã đọc. Trong khi công việc tôi khá bận, lại phải học thêm ngoại ngữ thứ hai, thứ ba nên rất cần người tin tưởng phụ giúp. Tôi nhờ em phụ, em làm vừa chậm vừa sai, nói tôi quá khắt khe còn mình không đủ năng lực (dù có bằng đại học), cũng không hứng thú dù tôi thưởng hậu hĩnh (thực chất tôi có bao giờ để em thiếu tiền trong thẻ đâu). Tôi rất giận, quá mệt mỏi và không còn tin tưởng vợ được nữa. Em có thể bỏ về nhà mẹ nếu tôi cứ cấm em đọc truyện. Liệu tôi có nên chấp nhận thực tế này hay một lần nữa cũng nghiện truyện tranh cho em thấy gia đình này sẽ khó khăn thế nào? Thế thì thật tàn nhẫn với các con.
Linh Quang
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc