Tôi 34 tuổi, hơn vợ năm tuổi, cưới được ba năm. Cuộc sống của hai vợ chồng thi thoảng có chút sóng gió, vui buồn, cãi vã nhưng cơ bản là yên bình. Vợ chồng cưới được một năm thì có bé gái. Sau khi con bé được hai tuổi, vì tình hình kinh tế khó khăn thời Covid nên tôi tìm đường sang nước ngoài lao động để ổn định cuộc sống gia đình, vợ con mình đỡ khổ hơn. Quá trình tôi làm việc bên nước ngoài có nhiều khó khăn nhưng vợ chồng động viên nhau cố gắng, yêu thương nhau, không có vấn đề gì.
Sau khi xa vợ, tôi càng yêu cô ấy nhiều. Tôi làm thêm nhiều công việc và tăng ca nhiều để gửi tiền về. Ngoài tiền tiết kiệm ra, tôi gửi nhỉnh hơn chút cho vợ con chi tiêu đỡ phải toan tính, chắt chiu, thiếu thốn như trước kia. Tôi chỉ giữ lại tiền ăn uống, xăng xe cho bản thân, với suy nghĩ đàn ông đã có gia đình rồi chẳng mong cầu gì nhiều ngoài việc vợ con được ấm no, đầy đủ... Niềm vui duy nhất của tôi bên đó là những buổi đi câu cuối tuần, mong đợi ngày về. Tôi hoàn toàn không tụ tập, gái trai gì cả, một cuộc sống có giá trị, làm ra những đồng tiền và đưa nó hết cho vợ tự tính toán.
Trong thời gian tôi ở nước ngoài, có một lần vợ đi du lịch Hà Giang với chị họ. Tôi chẳng nghĩ gì vì tin tưởng vợ tuyệt đối. Đến khi cách nói chuyện của vợ thay đổi, như có mâu thuẫn, vướng mắc, giấu giếm gì đó khác xa mọi ngày, tôi linh tính có gì đó nên quyết định không ở lại nước ngoài nữa, về luôn để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Thời điểm này là năm thứ ba tôi ở nước ngoài. Vợ chồng gặp nhau, vợ luôn tìm cách lảng tránh tôi, không có sự ôm ấp, vỡ òa hạnh phúc, tâm sự về quãng thời gian xa nhau như trong tưởng tượng. Tôi tủi thân, cay đắng, ngờ ngợ có chuyện nhưng chuyện vẫn chưa vỡ lẽ, chẳng rõ ràng gì cả. Tôi lại nghĩ tâm lý của vợ chắc không được ổn, cần thời gian tìm hiểu thêm.
Việc lảng tránh cứ như vậy khoảng hai tuần, một hôm tôi lướt mạng xã hội, vô tình thấy tài khoản lạ mà ảnh bìa lại để ảnh vợ tôi. Tôi cảm giác mình bị lừa dối, phản bội, đầu óc trống rỗng, tim lại đập loạn xạ, chân tay run rẩy. Tôi phải ngồi tại chỗ để điều chỉnh lại nhịp thở mới hoàn hồn được. Được tầm 10 phút, tôi gửi ảnh đó cho vợ, vợ đi học nail ở xa, có thể lý do học khi ấy là để trốn tránh tôi. Khi vợ nhận được ảnh tôi gửi, nói tôi hãy bình tĩnh, mọi chuyện không phải như thế, để về gặp nhau rồi vợ kể cho nghe.
Một ngày sau vợ tôi bắt xe về, vừa gặp đã ôm tôi khóc, nói lời xin lỗi và bảo: "Anh tốt lắm nhưng em không thể quay đầu được nữa rồi". Vợ kể lúc đi du lịch trên Hà Giang, vào quán gội đầu của người đó, không hiểu làm sao mà nhìn họ thích luôn, yêu luôn, không kiềm chế được. Đi du lịch về vợ cứ ngẩn ngơ, muốn lên gặp họ, không thoát ra được cảm giác ấy, sợ đàn ông chạm vào người, sợ luôn cả chồng. Sau đợt đi đó, vợ lại lên đấy một lần nữa. Oái oăm thay, người đó là phụ nữ, ăn mặc và cắt tóc kiểu tomboy.
Thời gian sống với tôi, tôi khẳng định vợ không có biểu hiện gì là người đồng tính. Thậm chí bà chị họ là les, đi du lịch cùng vợ, vợ từng nói chị ấy thật khổ, yêu trai không được yêu gái không xong, để rồi đùng một cái vợ tôi lại như thế. Người kia cũng biết vợ tôi có chồng con nhưng họ cũng chẳng buông tha.
Sau khi vợ thú nhận, tôi nghĩ tới ba trường hợp, một là bị bỏ bùa, hai là do giao du với bà chị họ là les để rồi theo thời gian bị đồng hóa , ngộ nhận, lầm tưởng mình thuộc giới LBGT, ba là do thay đổi hóc môn sau khi sinh. Tôi làm đủ cách rồi, cũng tìm thầy các kiểu mà vẫn không ăn thua. Cho tới giờ vợ sống với người kia hai năm rồi, con gái sống cùng tôi. Thi thoảng cô ấy về thăm con hoặc có lúc cho con lên đó chơi. Vợ chồng tôi vẫn xa cách như vậy. Tôi rất thương vợ con, thương chính mình nữa nhưng không biết phải làm sao. Vợ dứt áo ra đi, để lại cho tôi những khoảng ký ức yêu thương tốt đẹp.
Những lần ngủ cùng tôi, con bé sắp xếp ba chỗ ngủ rồi chỉ sang trái, bố nằm đây, con nằm giữa và mẹ nằm bên phải. Rồi con ôm ảnh mẹ ngủ mà tôi cứ rưng rưng nước mắt không thôi.
Hai năm trôi qua rồi, tính cả quãng ba năm tôi sang nước ngoài là tổng năm năm vợ chồng xa nhau vật lý, cũng không còn oán ghét, hận thù gì nữa vì sự oán hận làm cho mình sống hằn học, khó thở. Giờ cũng chỉ biết chúc vợ sống nơi đấy giữ gìn sức khỏe và hạnh phúc. Tuy vẫn là vợ của tôi nhưng có lẽ duyên vợ chồng chỉ có trên danh nghĩa, trong chấp niệm kiếp này của tôi. Tôi luôn mong chờ một ngày nào đó, vợ tỉnh ngộ để quay về với chồng con. Không biết mọi người từng ở trong hoàn cảnh này hay từng nghe câu chuyện nào đó giống vậy, mà cái kết là người vợ quay về chưa, xin hãy chia sẻ với tôi. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quang Hòa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc