From: An An
Sent: Saturday, October 06, 2007 10:17 AM
Subject: Vo toi danh ghen rach mat tinh dich
Anh Vinh thân mến,
Tôi không hoàn toàn đồng ý với hai bài viết chia sẻ của hai bạn Thao Nguyen va Dung Tien. Thứ nhất, chúng ta không nên đem con trẻ ra để phán quyết một người đàn ông 38 tuổi nên làm gì và không nên làm gì trong cuộc sống của mình. Cũng không nên mang tình cảm của bất cứ ai đó ra để định đoạt cuộc sống của anh Vinh.
Tôi nói vậy tin chắc có bạn không đồng ý, nhưng tôi chỉ xin phân tích và nhìn sự việc của anh Vinh trên phương diện cá nhân. Chúng ta trách móc, tức giận ư? Tất cả những điều gì sai và đúng anh Vinh là người đã biết, đã hiểu. Nên có lẽ, tôi đoán rằng anh Vinh không cần phải nghe mọi người lên án.
Các bạn hãy nhìn một cách thoải mái và công bằng, chuyện ngoại tình hay ly hôn không phải là một vấn đề khủng khiếp trên thế giới. Tôi nói điều này không phải là kêu gọi mọi người thoải mái ly hôn mà để khẳng định sự việc không tới nỗi quá trầm trọng và không có cách giải quyết.
Các bạn khuyên anh Vinh hãy biết gìn giữ gia đình. Nhưng gìn giữ làm sao được khi gia đình đó là ngục tù với anh Vinh? Khi hằng ngày anh Vinh ở chung với người vợ lúc nào tức giận là có thể đe doạ giết chồng? Và quan trọng là anh Vinh không còn yêu thương vợ nữa? Trên pháp luật đây là một trong những yếu tố đủ để ly dị.
Các bạn khuyên anh Vinh nên hiểu tâm trạng của vợ. Nhưng bạn thử nghĩ đi, chính bạn Dung Tien là người trong cuộc mà bạn ấy còn biết giữ sĩ diện cho chồng để trong ấm ngoài êm và người chồng của bạn đã biết ân hận.
Nói cho công bằng, anh Vinh cũng đã ân hận và muốn quay về nhưng vợ anh Vinh đã làm gì? Không có một lời lẽ nào bênh vực cho sự ghen tuông bằng cách giang hồ như của vợ anh Vinh. Vợ Vinh là một người có học thức mà hành xử như dân chợ búa thử hỏi có đáng được tha thứ không? Tôi đồng ý là cô ấy đau đớn vì nhiều lẽ nhưng không phải vì cái đau đớn đó mà hành hạ người khác, doạ nạt cả chính chồng của mình.
Tôi cho đó là hành vi vô văn hoá và đạo đức. Và như thế tôi không thể thông cảm. Sẽ không có chuyện " phụ vợ thì không được vợ" vì quan trọng người vợ ấy như thế nào? Điều này anh Vinh chắc chắn là người hiểu rõ nhất.
Bạn khuyên anh Vinh hãy vì con trẻ? Tôi nhớ có một chuyên gia đã kể câu chuyện sau: Có một đứa trẻ hỏi chuyên gia là ba, mẹ cháu ly hôn nhau, có phải họ không còn thương cháu không? Chuyên gia đã trả lời: Không, ba mẹ cháu không sống với nhau nữa vì họ không còn yêu thương nhau, không phải là không còn yêu thương cháu. Bằng cách này hay cách khác, ba mẹ cháu vẫn yêu cháu. Và có thể việc chia tay là cách tốt nhất để họ biết yêu cháu tốt hơn. Đấy, điều quan trọng là cách nhìn nhận sự việc của chúng ta và đừng gây áp lực cho người khác bằng cách quan trọng hoá vấn đề.
Anh Vinh thân mến, sau tất cả những gì tôi chia sẻ, tôi tin anh sẽ biết mình cần làm gì. Người xưa có câu "Người không thương mình thì trời chu đất diệt". Tôi không khuyên anh nên ly dị nhưng nếu như thực sự cuộc hôn nhân của anh không thể nào cứu vãn, anh hãy dũng cảm để đối diện sự thật. Vì anh còn trẻ và tôi biết anh chẳng thể nào giam cuộc đời mình mãi ở nơi ngục tù như vậy.
Đôi lời chia sẻ riêng với anh Vinh từ suy nghĩ cá nhân. Mong anh mọi việc tốt lành.