From: Diem Phan
Sent: Monday, October 15, 2007 8:22 PM
Subject: Gui toa soan: Ghen tuong vo toi da rach mat tinh dich
Anh Vinh thân mến!
Trước khi trách vợ anh thì anh nên trách mình trước. Anh là người gián tiếp gây ra tội lỗi khiến cho L. phải mang trên khuôn mặt xinh xắn của mình một vết sẹo. Vết thương thì qua đi, nhưng vết sẹo vẫn còn dài theo năm tháng. Đó là nỗi đau, sự mất mát thật lớn lao khiến hai người đàn bà phải gánh chiụ. Người đàn ông tồi tệ nhất là người đàn ông làm cho người đàn bà mình yêu thương phải rơi nước mắt.
Giọt nước đã tràn ly, lúc này anh khó có thể quay về với vợ và cũng không thể đến với cô L. khi gia đình cô ấy phát hiện ra sự thật. Rồi đây anh sẽ rơi vào khoảng không lơ lửng tiến cũng không được mà lùi cũng không xong. Liều thuốc thời gian sẽ là phương thức hữu hiệu để vết thương kia phai mờ và anh tìm mọi cách để chuộc lỗi với vợ, quay về với hai đứa con thơ của anh. Nó không thể nào trưởng thành tốt khi sống thiếu tình thương của ba hoặc mẹ. Mình là người tạo ra nó, đừng bao giờ gieo vào lòng con trẻ những nỗi đau.
Tôi tin tình cảm giữa anh và L. sẽ chóng rơi vào lãng quên, đó là cảm xúc nhất thời khi lý trí không làm chủ được con tim. Anh hãy đặt mình vào trường hợp của vợ anh rồi anh sẽ biết, lúc đó anh chỉ muốn giết chết người phản bội mình mà thôi. Người đáng trách là anh đã gây ra nỗi đau này.
Tình yêu không hề có lỗi, lỗi là ở chúng ta khiến những người xung quanh phải vạ lây. Khi cơn ghen nổi lên không riêng gì vợ anh mà tất cả ai trong chúng ta cũng không điều khiển được lý trí của mình. Họ có thể làm mọi thứ thậm chí là giết người. Trước khi oán trách người khác hãy tự trách mình anh ạ!