From: Lương Mai Khánh Linh
Sent: Monday, October 15, 2007 6:20 PM
Subject: Gui toa soan: Anh da pham sai lam qua lon
Anh Vinh thân mến!
Các bài viết của mục tâm sự hầu như em không bỏ sót bài nào, nhưng em cũng chưa bao giờ góp ý kiến. Sau khi đọc bài viết của anh và bài góp ý của anh Trung Hiếu không hiểu sao em cảm thấy rất nóng trong người và rất bất bình. Và đây là lần đầu tiên em viết bài góp ý.
Em không đồng tình với bài viết của bạn An An. Chẳng lẽ bạn không hề thấy thông cảm và không hề nhìn thấy nỗi khổ của thân phận đàn bà hay sao? Em không hiểu sao các ông chồng sau khi đã chấp nhận "ký vào bản kết hôn" và sau ngần ấy năm chung sống lại có thể ngoại tình và còn chấp nhận xa rời mái ấm gia đình khi mà họ đã bao năm cùng nửa kia của mình xây dựng?
Anh Vinh ơi, khi đọc bài của anh em thật đau xót cho người vợ của anh. Anh nghĩ đi, một người chồng mà cô ấy hết mực yêu thương, người mà đêm đêm tay ấp môi kề, người mà cho cô ấy niềm tin và hạnh phúc, giờ đây cô ấy lại phải thấy anh đi cùng người con gái khác. Cũng bàn tay ấm áp của anh, cũng ánh mắt của anh, cũng bờ môi của anh, nhưng giờ đây người con gái mà anh vuốt ve, ôm ấp, chăm sóc không phải cô ấy. Anh nghĩ cô ấy sẽ như thế nào, anh đã trao tặng cho cô ấy món quà mà suốt cuộc đời này không thể quên?
Nhưng vợ anh không phải không đáng trách, mà trách thật nhiều nữa là đằng khác. Cô ấy đã quá sai, một sai lầm mà khi hối hận cô ấy sẽ không bao giờ lấy lại được. Vợ anh đã giận quá mất khôn, và vô tình cô ấy đã đẩy anh xa cô ấy hơn.
Nói thật tình với anh Vinh, em chưa có gia đình và chắc em chỉ lớn hơn vài tuổi so với người tình của anh. Em thật sự không hiểu thế giới bây giờ nữa, một cô gái như thế có thể có biết bao anh chàng để chọn lựa, tại sao cô ấy lại chọn người đã có vợ? Chẳng lẽ anh Vinh không tự đặt dấu hỏi hay sao? Cô ấy yêu anh vì cái gì? (Tạm thời anh hãy coi anh như một bông hoa và cô ấy như chú ong. Khi hoa hết mật ong sẽ bay đi, nhưng nếu ong yêu hoa thật liệu hoa có dám bứt mình ra khỏi cây để đi cùng ong không?).
Em cũng từng bị lời tán tỉnh của anh đồng nghiệp đã có vợ con. Anh ấy hỏi em, nếu anh không có vợ, liệu em có yêu anh không, rồi còn bảo nếu anh bỏ vợ giữ lại đứa con, em có yêu anh không? Em biết đó chỉ là tán tỉnh buông xuôi. Lúc đó, em thật sự khinh bỉ anh ta, tại sao anh ta lại phản bội vợ mình, và lại trơ trẽn đến thế. Em không muốn làm mất đi tình đồng nghiệp nên em đã trả lời khéo. Và cuối cùng tuy em biết anh ấy vẫn còn để ý em, nhưng tụi em vẫn là đồng nghiệp tốt.
Em nói ra ở đây không phải khoe khoang bản thân em, nhưng em nghĩ nếu là người phụ nữ biết suy nghĩ chắc chắn mọi người sẽ làm giống như em. Vì không bất cứ ai lại muốn chia rẽ tình cảm gia đình người khác, trừ khi người đó vì cái gì?
Còn ở anh, thật sự em rất ghét và rất bất mãn với cánh đàn ông. Tại sao đàn ông lại như vậy, tại sao họ lại tìm thú vui bên ngoài mà không màng đến những người vợ ở nhà. Chẳng lẽ sau khi cưới tình yêu đã chết sao, và chỉ còn là trách nhiệm với nhau thôi sao? Thật sự ngày nào cũng đọc những mục Tâm sự, và nhìn vào thực tế sao em thấy lo sợ quá. Các anh đã cho em thấy một cuộc sống hôn nhân mà chỉ toàn đau khổ và dối trá.
Sau sự việc đáng tiếc về bạn gái của anh Vinh như trên, mong rằng những cô gái như thế sẽ giác ngộ và hiểu rằng thế giới có rất nhiều đàn ông độc thân và tốt. Tại sao các bạn không chọn người đàn ông chỉ của riêng mình. Các bạn không nghĩ những người đàn ông lừa dối gia đình thật đáng không tin cậy sao? Vì chắc chắn rồi họ cũng sẽ lừa dối mình.
Em mong anh Vinh sáng suốt giải quyết mọi chuyện. Dù rất giận anh vì anh đã sai, nhưng cầu mong anh sẽ có sự lựa chọn đúng. Và tin rằng vợ của anh rồi sẽ tha thứ.
Đây là những suy nghĩ của em, nếu có gì không đúng, em thành thật xin lỗi.