From: Pha Le
Sent: Thursday, November 12, 2009 6:16 AM
Xin chào anh Hùng và các độc giả của quý báo.
Tôi không hiểu tại sao mọi người lại cùng hùa theo phán xét anh Hùng như anh là người "có tội" như vậy? Sau khi đọc bài viết của anh, tôi nhận thấy rằng vợ anh là một người đàn bà quá đoảng và lười biếng..., chưa kể là có học mà ăn nói với con cái như phường chợ búa. Ấy vậy mà tại sao mọi người lại không phán xét chị ta?
Một người đàn bà chưa kể là có ăn học hay không cũng đều biết làm những điều đơn giản như lau chùi, dọn dẹp nhà cửa, nhất là hai khu vực dễ phát sinh vi khuẩn là nhà bếp và nhà vệ sinh... Không lẽ anh là đàn ông đã lo hết chuyện lớn trong nhà đi làm về mệt lại phải tự làm những điều đó hay sao?
Đồng ý là chị ấy không có tâm hồn lãng mạn, nhưng tiền mua bó hoa mà chồng mình thích cũng không có vậy 8-10 triệu đồng một tháng chị chi cho những việc gì mà "không có tiền để mua"?
Tôi không nghĩ anh Hùng là người xét nét hay tính toán với vợ bởi một người như vậy thì đã không mướn người giúp việc cho vợ đỡ vất vả rồi. Hơn nữa nếu nói là công bằng tại sao chị làm được bao nhiêu anh không biết? Mức sống ở Việt Nam với một gia đình 4 người như nhà anh chị số tiền đó có thể sống một cách thoải mái.
Tôi từng thấy rất nhiều phụ nữ tiền mình làm ra thì không nói rõ hay đóng góp chung cho gia đình có khi còn có khoản riêng, quỹ đen hay dấm dúi cho gia đình mình, nhưng tiền của chồng thì xét từng đồng một. Không đươc quản lý hay biết được chồng có bao nhiêu thì nói anh ta keo kiệt, không tin tưởng vợ. Không lẽ mỗi lần cần tiền chi tiêu cho việc làm ăn lại phải chìa tay ra hỏi vợ hay sao?
Cũng như anh nói đã bao lần anh cho vợ cơ hội bằng cách góp ý với vợ, nhưng chị không hề sửa đổi. Đó là bởi vì chị chưa từng va chạm với cuộc sống, không thấy được hàng ngày hàng giờ những gia đình khác đang phải lao vào vòng xoáy của cuộc sống để kiếm tiền mưu sinh, lo cho gia đình. Chị quen kiểu làm việc sáng cắp ô đi tối cắp về, quen rồi nên làm biếng. Hơn nữa nhiều khi anh nhắc không được anh cũng phải tự làm nên chị càng quen thói...
Ở đâu ra người đàn bà có chồng có con rồi mà tối ngày lo ngủ trong khi đến cơ quan cũng ngồi chơi xơi nước? Đã có lúc tôi tự nghĩ rất may cho chị ta là anh đã không ngoại tình. Bởi vì thử hình dung coi đi làm về nhà với bao mệt mỏi, cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, về đến nhà thấy nhà cửa bề bộn, bếp thì xin lỗi như cái chuồng heo..., thêm cảnh con cái có khi bị đón trễ, cả nhà nhiều lúc ăn tối vào lúc 11h khuya, vợ thì đầu bù tóc rối... và còn nhiều điều nữa mà anh đã kể thì là một người doanh nhân như anh chắc chắn phải có gặp gỡ giao tiếp nhiều mà vẫn chung thuỷ như vậy quả thật là rất hiếm và rất đáng được ngợi khen.
Anh cũng đã rất tâm lý khi hỏi ý kiến con về vấn đề ly dị, nhưng cũng như anh nói cháu chưa chấp nhận được việc này là vì một người mẹ dù có là một người đàn bà như thế nào đi chăng nữa cũng là mẹ ruột của chúng. Hơn nữa tâm lý chúng cũng sợ cảnh mẹ ghẻ hay bố dượng như bao đứa trẻ khác. Điều này cũng không có nghĩa là anh phải chấp nhận chị ta như là một điều bắt buộc.
Anh hãy ngồi xuống, nói với chị ấy rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh và chị ta nói về điều này. Sau đó anh hãy nói hết suy nghĩ của mình và hỏi xem chị ấy có thể sửa đổi được không. Dĩ nhiên tôi biết chắc rằng chị ta sẽ nói có. Nhưng anh cũng phải nói luôn với chị rằng nếu mọi việc vẫn như vậy anh bắt buộc phải ly hôn. Anh hãy bắt đầu bằng việc ngủ riêng, ly thân dù vẫn sống cùng nhà trước, sau đó lựa theo tâm lý tụi trẻ mà chọn thời điểm thích hợp để ly hôn.
Bởi vì anh cũng không con trẻ, và anh là người đang có bệnh, sau tất cả những gì đã làm cho gia đình, anh xứng đáng được hưởng một cuộc sống thoải mái và tốt đẹp hơn.