From: N.T.H.
To: vne-tamsu
Sent: Friday, January 20, 2006 3:00 PM
Subject: Gửi anh Hùng
Chào anh Hùng,
Tôi muốn chia sẻ với anh chuyện của tôi, để anh hiểu tâm sự của một người phụ nữ trong hoàn cảnh ấy thế nào, vợ anh cảm thấy thế nào, cũng như một người đàn ông khác trong hoàn cảnh của anh thì sao. Qua câu chuyện của anh, chuyện vợ ngực lép, thực sự là vấn đề đau khổ của anh, nhưng anh biết không, tôi tin chắc vợ anh cũng vô cùng đau khổ về chuyện ấy. Không một người phụ nữ nào không ao ước mình đẹp, đặc biệt là những bộ phận đặc trưng giới tính như vậy.
Tôi là người phụ nữ trong câu chuyện của anh. Và đối với tôi, thậm chí "chỉ bằng trái cam của Việt Nam" cũng là niềm mơ ước. Đó là nỗi buồn đáu đáu trong lòng tôi, mọi nơi, mọi lúc. Bất cứ lúc nào đọc báo, nhìn thấy một bức ảnh, ra đường gặp một người mặc áo đẹp, xem catalo tìm mua áo thấy những chiếc áo mình biết chẳng bao giờ mình có thể mặc mỗi lúc gần gũi chồng...
Có lẽ ai cho tôi một lời ước, chắc tôi sẽ ước ngay tôi sẽ có một cơ thể đẹp như mọi người phụ nữ khác. Tôi đã sống với nỗi mặc cảm như vậy suốt từ ngày tôi trưởng thành và nhận thấy sự khiếm khuyết của mình. Đó không chỉ là nỗi xấu hổ, mà là nỗi đau, thậm chí tôi cảm thấy không thể tự mình nói đến từ đó, hay đả động đến vấn đề đó vì cảm thấy đau nhói trong người, vì cảm thấy lòng tự ái của mình tổn thương. Vì đúng như anh nói: một cái rất bình thường ai cũng có mà tôi lại không có.
Nhưng ngày hôm nay, tôi đã có thể viết về chuyện này thế này là nhờ có người yêu, và là chồng của tôi bây giờ. Tôi thực sự đã mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều là nhờ có anh ấy. Phải nói thêm với anh rằng, tôi cũng hoàn toàn không phải là người có khuôn mặt đẹp. Tóm lại tôi đã thường rất tự ti về ngoại hình của mình cho tới khi tôi gặp và được hưởng một tình yêu vô cùng nồng nhiệt của chồng tôi bây giờ. Thậm chí nhiều người bạn gái của tôi, những người xinh đẹp hơn tôi, cũng đôi khi ghen tỵ với tình yêu mà tôi có được.
Nhưng để có được ngày hôm nay, tôi đã phải vượt qua chính mình, và đó là nhờ có anh ấy. Ngày còn yêu nhau, mặc dù được yêu như vậy, nhưng tôi vẫn luôn buồn, cái khiếm khuyết ấy vẫn len lỏi trong tâm thức của tôi ngay cả những lúc chúng tôi hạnh phúc bên nhau. Tôi cảm thấy như mình đang lừa dối anh, tôi luôn nghĩ anh yêu tôi như vậy là vì anh chưa biết đấy thôi. Và tôi lo sợ ngày tôi sẽ phải phơi bày bí mật ấy ra với anh, khi anh bắt đầu hướng tới một đám cưới...
Khác với vợ anh, tôi biết tôi phải nói với anh ấy trước khi anh còn có thể rút lui. Nếu không tôi cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc với ý nghĩ mình đã lừa dối. Tôi muốn anh ấy cưới tôi như tôi vốn có, còn nếu không, tôi sẵn sàng chấp nhận nếu tình yêu của anh ấy không đủ lớn đến vậy. Và anh biết không, việc nói ra được với anh ấy thật sự là một khó khăn phi thường mà tôi đã làm được. Tôi đã vượt qua được chính lòng tự ái của mình để làm được điều đó. Và ơn trời, anh ấy đã rất hiểu tôi, hiểu những nỗ lực tinh thần mà tôi đã phải vượt qua.
Anh ấy đã nói với tôi rằng: "Em biết không, trong cuộc sống có những điều như ý ta, nhưng cũng có nhiều điều không được như ta mong muốn. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp, đừng nghĩ đến điều nhỏ nhặt nữa mà hãy nghĩ đến những hạnh phúc mà chúng ta đã có và sẽ có với nhau". Đấy, đối với anh ấy, đó chỉ là điều nhỏ nhặt. Và thậm chí anh ấy còn phải vượt qua nhiều khó khăn trong gia đình để tiến tới hôn nhân với tôi.
Đứng trước tình yêu của anh ấy, tôi thực sự thấy những băn khoăn đau khổ của mình thật là không đáng, và từ đó, tôi đã có thêm sức mạnh, sự tự tin để đem lại hạnh phúc đến cho anh ấy như anh ấy đã từng mong đợi. Thật lòng mà nói, cho đến tận bây giờ, sau hơn 4 năm lấy nhau (chi tiết này cũng giống chuyện của anh phải không?), đôi khi tôi vẫn mặc cảm, và nó vẫn ảnh hưởng tới tâm lý của tôi trong "chuyện ấy", nhưng dường như đó chỉ là về phía tôi. Tôi vẫn thấy chồng tôi thật là nồng nhiệt.
Đôi khi tôi cũng có suy nghĩ giống như anh: chẳng nhẽ suốt đời chồng tôi không được biết đến bộ ngực thực sự của phụ nữ thế nào ư? Và tôi thương chồng tới mức tôi nghĩ: thậm chí anh ấy có thể "chơi bời" vài lần để được nếm mùi đời, tôi cũng sẽ không phản đối. Cũng có lần tôi nghĩ tới chuyện đi thẩm mỹ viện, nhưng chồng tôi gạt đi ngay. Anh ấy nói: "Anh đã quen với em như thế này, anh cảm thấy như vậy mới là em".
Vậy đấy, đọc chuyện của anh, tôi mới cảm thấy mình may mắn thế nào. Tôi càng yêu và cảm phục chồng hơn. Anh ấy luôn suy nghĩ rất mạch lạc, biết cái gì là quan trọng, không cầu toàn, không bao giờ thèm muốn cái không phải của mình. Chính những đức tính đó đã giúp cho tình yêu của anh ấy dành cho tôi, cho chính con người thật với những khiếm khuyết của tôi, vẫn không hề thay đổi. Cuộc đời còn rất dài, và không ai dám nói chắc sẽ có chuyện gì xảy ra hay không, nhưng với tôi, những gì anh ấy đã nói, đã làm đã khiến tôi vô cùng cảm động, và chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc bên nhau.
Một kinh nghiệm nữa mà tôi muốn khuyên anh khéo léo động viên vợ là, từ khi có ý thức tìm hiểu "nâng cao công nghệ" trong "chuyện ấy", tôi nhận thấy đời sống vợ chồng của chúng tôi tuyệt vời hẳn lên, và nếu tôi biết cách chồng tôi vẫn vô cùng hạnh phúc mà không cần tôi phải đẹp. Tôi nghĩ câu chuyện của tôi sẽ giúp anh hiểu vợ hơn, thương vợ hơn. Có thể chị ấy còn mềm yếu hơn cả tôi, tự ái hơn cả tôi, để không bao giờ chia sẻ được với anh trong chuyện đó, đặc biệt nếu chị ấy lại cảm nhận được anh nặng nề chuyện ấy đến thế. Chị ấy đang luôn phải chịu đựng chính mình đấy anh ạ.
Hãy thương vợ hơn. Tôi tin là chị ấy cần anh, và chỉ có anh mới xóa tan mặc cảm trong lòng chị. Thực sự chia sẻ được với nhau rồi, có lẽ chị ấy sẽ đồng ý đi phẫu thuật thẩm mỹ. Và cho dù có làm như vậy rồi, điều quan trọng vẫn ở trong suy nghĩ của anh, hãy nghĩ như lời chồng tôi đã nghĩ và an ủi tôi: "Đừng nghĩ tới những điều nhỏ nhặt nữa".