From: Cty CP Sach & Thiet bi Binh Dinh
Sent: Saturday, October 24, 2009 8:41 AM
Kính gửi chú Đức!
Cháu thỉnh thoảng có vào mục tâm sự để học hỏi thêm kinh nghiệm cho bản thân vì bản thân cháu đang là một người con, người vợ và cao hơn hết là một người mẹ.
Cháu thật không thể hiểu nổi là chú có thể “sống” trong cuộc hôn nhân này suốt 20 năm nay. Xưa nay cháu vẫn cứ nghỉ rằng phục nữ thường hay chịu thiệt thòi trong cuộc sống nhiều hơn nam giới. Ngay cả bản thân cháu, sáng dậy lo cho con, đưa con đến trường rồi vội vội vàng vàng đến cơ quan, trưa về ghé chợ mua thức ăn về nấu cơm, xong xuôi thì cũng đã đến giờ đi làm, rồi chiều lại tất tả đi đón con, và vô vàng những công việc không tên để khi chồng về là có bữa cơm tối đàng hoàng. Tối lại tất tả đến trường (vì cháu đang học thêm buổi tối).
Có lúc cũng mệt và street thật nhưng cháu thấy nó vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm và cũng là hạnh phúc của người phụ nữ.
Vậy mà qua những gì cháu đọc được từ tâm sự của chú, cháu thấy vợ của chú là người phụ nữ rất tồi nếu không nói là hư hỏng, bây giờ lại thêm tội lăng loàng, xin lỗi chú vì cháu hơi nặng lời nhưng quả thật là phụ nữ cháu không thể chấp nhận những người như vậy.
Chú chấp nhận hy sinh như thế cháu thấy chú là một người đàn ông tốt, biết vun vén gia đình nhưng vô hình trung chú đã nuôi dưỡng cho vợ chú tính ỷ lại và lối sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình và coi trọng đồng tiền.
Nếu chú kiên quyết hơn một chút có thể sẽ không dẫn đến bi kịch như bây giờ. Nhưng mọi việc đã đến nước này chú phải kiên quyết, chẳng nhẽ chú ngồi chờ cô ấy quay về rồi mai kia khi có tình yêu khác cô ta lại bỏ bố con chú mà đi nữa hay sao?
Vả lại chú cũng nên nghĩ cho các con của chú chứ! Liệu chúng có cần một người mẹ như thế không? Cháu chắc một điều rằng người như cô ấy không bao giờ “lớn lên” được đâu.
Chúc chú có sự lựa chọn tốt nhất!