From: Nguyen Thanh Binh
Sent: Saturday, October 24, 2009 2:59 PM
Chào anh Đức,
Thật ra thì tôi đã biết mục Tâm sự này rất lâu rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gửi bài góp ý. Lúc đầu tôi cũng không định viết, nhưng có lẽ cái cách tâm sự và hành văn của anh làm cho tôi viết chăng?
Trước tiên, khoan hãy nói về vợ anh. Nói về anh nhé. Qua những điều anh nói, anh viết, anh diễn tả, tôi nghĩ anh là người có học thức, hiểu biết và đầy hài hước. Thời điểm anh cưới vợ có thể là anh khoảng 30 tuổi và có chút địa vị trong xã hội. Cái sai lầm lớn nhất của anh khi lấy vợ (mà là vợ trẻ nữa) là không “uốn nắn, dạy dỗ” ngay từ đầu. Ông bà ta nói cấm có sai: “Dạy con từ thuở còn thơ…” Anh đã xác định “sự non nớt của vợ” ngay từ buổi đầu mới cưới mà anh không có động thái chấn chỉnh nhắc nhở chị ấy khi sự việc chỉ mới manh nha.
Một cái sai lầm thứ hai của anh nữa là anh đã không “sâu sát với quần chúng”. Tôi không nói là anh phải lục túi, lục ví hay kiểm soát chị ấy mọi lúc mọi nơi. Nhưng ít nhất anh phải biết chị ấy chơi với hạng người nào, bạn bè chị ấy là những ai, thuộc thành phần nào trong xã hội? Đằng này, bạn bè của vợ mình đến nhà thì anh lại “phải ra khỏi nhà, đi lang thang với cái bụng đói meo…”.
Tiếp theo, trong quá trình chung sống, anh lại cứ khoanh tay "vui lòng" chờ cái sự "lớn lên" của vợ về mặt nhận thức hòng để thay đổi những quan niệm về cuộc sống của cô ấy. Mà anh không hề có một hành động nào để tác động vào chị ấy mà chỉ “vui lòng” chờ, ngay cả khi chị ấy “đuổi mẹ mình ra khỏi nhà mà chính căn nhà đó mẹ đã tặng cho mình", hoặc “chưa bao giờ điện thoại hỏi thăm mẹ chồng một câu khi bà bệnh cũng như ngày lễ ngày Tết…”.
Qua đó cho thấy rằng anh là người nhu nhược, thiếu quyết đoán trong cuộc sống vợ chồng. Có thể anh yêu chị ấy, anh thương chị ấy nhiều. Nhưng yêu nhiều, thương nhiều không có nghĩa là anh muốn để mặc chị ấy muốn làm gì thì làm như thế được.
Bây giờ, nói về chị ấy nhé, lỗi không hoàn toàn ở chị ấy. Tôi không biện minh cho sự việc chị ấy ngoại tình. Nhưng sự việc nào cũng có quá trình của nó. Thời gian đầu mới lấy chồng do đã được sự chiều chuộng từ bên nhà, cộng với việc “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa” của anh chị ấy đã ỷ lại tất cả mọi việc đều do anh giải quyết và chị ấy chỉ việc thụ hưởng mà thôi.
Người ta thường nói “nhàn cư vi bất thiện”, trong trường hợp này hoàn toàn chính xác. Con cái đã có người chăm, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, ông chồng thì thoải mái. Vậy thì làm gì đây? Đi siêu thị nhé, mua sắm nhé, thẩm mỹ nhé. Mà đi một mình thì buồn quá, đi với ai bây giờ? Alo bà bạn mới quen chỗ Spa cái, chị bạn bận, nhờ thằng em qua chở dùm… Và chị nhà ta rơi vào cái gọi là “máy bay bà già” rồi đấy!
Tôi không muốn nói nhiều về chuyện đã xảy ra. Bây giờ là lúc nhìn về tương lai. Mà tương lai phải phụ thuộc vào hai người chứ không phải gia đình hai bên. Qua lời anh kể thì vợ anh đã hết thuốc chữa. Hôn nhân là hệ quả tất yếu của tình yêu. Mà chị ấy đã nói thẳng ra là chị ấy và người tình “yêu như định mệnh, không cưỡng lại được…” thì còn gì nữa hả anh ơi! Và câu nói “chỉ cần yêu quyết liệt và không để lộ là đủ, không nghĩa vụ, không trách nhiệm... và tình chỉ đẹp khi còn dang dở” của vợ anh làm tôi choáng thật sự!
Tốt nhất lúc này là giải thoát cho cả hai. Thà như vậy mà cả hai đều không đau khổ. Mặc dù tôi nghĩ có lẽ anh còn yêu chị ấy nhiều nhưng “thà một lần đau còn hơn đau cả đời” anh Đức à. Điều quan trọng, như anh nói, là con anh sẽ sống chung với anh. Anh sẽ có điều kiện chăm lo, dạy dỗ chúng nên người. Sau này con anh lớn lên tụi nó sẽ cảm ơn anh vì điều này nhiều lắm. Và biết đâu anh lại gặp một người phụ nữ xinh đẹp, tốt bụng để gắn bó với anh thì sao? Anh là người “khá hấp dẫn cả về "hình thức" lẫn "nội dung" mà.
Vài lời góp ý cùng anh, chúc anh vui vẻ, hạnh phúc và chọn lựa được con đường đúng nhất cho mình.
N.T.Bình