From: tuan doan
Sent: Friday, October 23, 2009 4:18 PM
Gửi anh Đức,
Tôi chưa ở vào hoàn cảnh của anh bao giờ nên chưa hiểu được thực tế mà anh cam chịu. Tuy nhiên có thể ngẫm rằng thật là ngột ngạt, luẩn quẩn và ấm ức nếu có một gia đình mà người vợ vô tâm, ích kỷ, ấu trĩ như vậy.
Quả thực khó để mà hiểu được tính cách của một con người nếu ta không sống chung cũng như có những va chạm đời thường, thật không công bằng khi cưới rồi ta mới phát hiện ra. Lối thoát thì có lẽ anh, tôi và mọi người đều biết, mỗi người mỗi đường. Đây có lẽ cũng là lối thoát duy nhất, mặc dù vậy hậu quả mà nó gây ra cũng thật lớn, gia đình ly tán, trẻ con mất niềm tin vào tình yêu vào người thân và rất nhiều thứ khác nữa. Cái gánh mà đứa trẻ mang sẽ rất nặng so với cái mà cha mẹ chúng phải chịu.
Nào chúng ta cùng nghĩ lại một gia đình là phải như thế nào nhỉ. Chăm sóc con cái, cùng xây dựng tương lai, hài hòa trong các mối quan hệ hai bên nội ngoại và các mối quan hệ bạn bè của chồng cũng như của vợ... Nhìn sơ qua một chút về những tiêu chí như vậy có thể thấy vợ anh không đạt được tiêu chí nào cả, như anh nêu lên.
Thế tại sao anh không thay đổi? Cứ nấn ná, lấn cấn để làm cuộc sống càng ngày càng bi đát. Những gì anh hướng, dự định, lên kế hoạch "cải tạo" vợ anh đã bị phá sản. Theo tôi không đơn giãn một chút nào cả, đặc biệt với một người đã qua độ tuổi cần được giáo dục cơ bản. Nên anh thất bại cũng là lẽ thường tình.
Tôi, một người được gọi là có chút chữ nghĩa đúng nghĩa "đen" khuyên anh nên tìm một cuộc sống mới. Mong cuộc sống của anh những ngày sắp tới sẽ là những ngày vui nhiều hơn những ngày buồn. Nhiều lúc cuộc sống cũng phải thẳng thắn mà chỉ ra cho người khác thấy họ đã quá đáng đến mức không thể giáo dục được nữa. Phũ phàng thiệt nhưng đôi lúc lại là liều thuốc hiệu nghiệm để cứu vớt họ quãng đời còn lại.
Thân ái,
Tuấn