Đọc bài: "Chồng nợ tôi gánh giúp, nếu tôi nợ liệu có bị bỏ rơi", tôi xin chia sẻ một chuyện được chứng kiến tận mắt: Người chồng ban đầu làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, rồi bỏ trốn vì người ta đến đòi nợ. Vợ ở nhà nuôi các con và làm đôi ba công việc, rồi còn tới tận nhà chủ nợ xin khất, van xin người ta cho trả dần. Khoảng 10 năm sau, số nợ của người chồng được trả gần như xong xuôi. Người chồng quay trở về nhà, đau lòng hơn là lại dẫn thêm người phụ nữ khác, yêu cầu ly hôn và lừa người vợ lấy giấy tờ nhà để cầm cố. Rồi ông ta bỏ đi tiếp, nói là đi làm ăn.
Người vợ ở nhà, cũng tập tành kinh doanh, buôn bán rồi bị người ta lừa. Người vợ gọi điện cho ông chồng đòi lại giấy tờ đất, để bán trả nợ nhưng bị từ chối, còn bị chồng chửi rất thậm tệ. Chồng không giúp đỡ nhưng lại đi kể với dòng họ là gửi rất nhiều tiền để người vợ trả nợ rồi, giờ không giúp nữa, làm cho cả gia đình nhà chồng trách mắng, chửi bới cô vợ thêm. Rồi họ ly hôn, người vợ trắng tay hoàn toàn vì ngôi nhà đã bị chồng cầm cố số tiền bằng giá trị căn nhà luôn nên không thể bán để chia đôi được.
Người chồng vừa nợ nần, vừa có bồ nhí, lại bỏ bê con cái nhưng gia đình chồng vẫn xem đó là chuyện bình thường. Nhìn cảnh này tôi tức thay cho người vợ. Giờ người vợ hối hận cũng không kịp nữa, sức khỏe cạn kiệt, nợ nần vẫn còn, chồng phản bội, tài sản không còn gì. Mong tác giả bài viết trên hãy sáng suốt, đừng đi vào vết xe đổ như trường hợp tôi vừa kể, thật sự đau lòng lắm.
Huỳnh Nam