![]() |
Sân Cột Cờ không còn dùng để thi đấu nữa. Ảnh: Anh Tuấn |
![]() |
Đường biên thành khu bán bia. |
![]() |
Khán đài A ngổn ngang phế liệu. |
Còn đối với những người lính đá bóng mà đôi giày của họ đã mòn đinh trên sân cỏ, đường piste, lời chia tay với sân Cột Cờ lại càng khó khăn hơn. Ông Ngô Xuân Quýnh, cựu danh thủ Thể Công, lòng đau như thắt: "Đau lắm, buồn lắm. Sân Cột Cờ đã gắn với chúng tôi 50 năm rồi. Thế hệ cầu thủ nào của Thể Công mà chẳng gắn bó với sân Cột Cờ, chẳng được nơi đây nuôi lớn. Mảnh đất thiêng này đã đem đến cho chúng tôi bao may mắn và hạnh phúc, đã chứng kiến bao thăng trầm của Thể Công chúng tôi". Cũng như ông Quýnh, lớp lớp các danh thủ tiền bối đã in đậm dấu ấn một thời của Thể Công cũng đều có những năm tháng chia sẻ hạnh phúc đắng cay cùng sân Cột Cờ.
Sân Cột Cờ, tên cũ là SVĐ Manzin, do Pháp xây dựng từ những năm 40 của thế kỷ trước. Khi đội Thể Công được thành lập vào ngày 23/9/1954 tại Trung Quốc, hơn nửa tháng sau, những cầu thủ áo lính đầu tiên của Thể Công đã tiếp quản và tập luyện trên sân này (ngày 10/10).
Trong những năm tháng chiến tranh, đoàn bóng đá Thể Công đã có một thời gian rời xa mái nhà yêu dấu. Đó là vào năm 1965, đoàn Thể Công chuyển biên chế thành Đoàn TDTT, trực thuộc Trường Sỹ quan lục quân. 5 năm sau đó, các cầu thủ, HLV đã quay trở về với mái nhà xưa, gắn bó cho tới tận bây giờ.
Hiện nay, khu vực sân Cột Cờ đã được chuyển sang mục đích sử dụng khác, thuộc về 2 đơn vị quân đội quản lý: Ban quản lý Dự án 678, và Công ty Trường An.
H. Liên